Thu nhập một năm của giới siêu giàu có thể xóa nghèo toàn thế giới
Thu nhập 2.200 tỷ USD trong năm ngoái của giới siêu giàu tại các nước phát triển vượt xa mức đầu tư cần thiết để đưa gần 4 tỷ người thoát cảnh nghèo đói.

CEo Tesla Elon Musk hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản trên 465 tỷ USD. Ảnh: Reuters.
Trước thềm thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nam Phi (22–23/11), tổ chức từ thiện Oxfam đã công bố báo cáo gây chú ý về khoảng cách giàu - nghèo toàn cầu.
Hãng tin AFP thông tin, riêng phần thu nhập trong một năm của giới siêu giàu thuộc 19 nền kinh tế G20 đã đạt 2.200 tỷ USD, trong khi chi phí thường niên để đưa 3,8 tỷ người thoát cảnh nghèo chỉ vào khoảng 1.650 tỷ USD.
Chênh lệch này, theo Oxfam, cho thấy dư địa tài chính đáng kể để các chính phủ đẩy mạnh an sinh xã hội nếu áp dụng các chính sách thuế tương xứng hơn đối với giới siêu giàu.
Oxfam đồng thời kêu gọi G20 ủng hộ sáng kiến của nước chủ nhà Nam Phi về việc thành lập một Hội đồng quốc tế về bất bình đẳng, một cơ chế phối hợp chính sách ở tầm toàn cầu, tương tự cách thế giới đã xây dựng khuôn khổ ứng phó biến đổi khí hậu.
"Nếu G20 lần này thành lập một Hội đồng quốc tế về bất bình đẳng, đây sẽ là bước tiến rất lớn trong việc giải quyết tình trạng khẩn cấp này", Giám đốc Oxfam Amitabh Behar cho biết trong thông cáo.
Lập luận của tổ chức này dựa trên bức tranh tài khóa đáng lo ngại ở nhiều nước đang phát triển khi 3,4 tỷ người hiện sống tại các quốc gia phải chi trả nợ lãi nhiều hơn cả giáo dục hoặc y tế.
Bản báo cáo cũng đặt vấn đề về công cụ chính sách. Oxfam đề xuất nhóm giải pháp gồm siết lỗ hổng tránh thuế, áp dụng mức thuế lũy tiến thực chất hơn với tài sản cực lớn của giới siêu giàu, và tái cấu trúc nợ cho những nước có gánh nặng lãi vay bào mòn ngân sách xã hội.
Khi nguồn lực công bị bó buộc trong chi phí nợ, mọi cam kết về giảm nghèo, y tế hay chuyển dịch xanh đều trở nên không thể thực hiện hóa nếu thiếu các sáng kiến điều phối mới ở cấp quốc tế.
Đối với Mỹ - quốc gia vắng mặt trong cuộc họp sắp tới, Oxfam chỉ trích nước này ủng hộ “các chính sách phá hoại - từ thuế quan gay gắt đến giảm thuế thụt lùi và cắt giảm viện trợ cứu sinh - làm gia tăng bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo”.
Tuy nhiên, tính khả thi còn phụ thuộc vào bối cảnh chính trị - kinh tế của từng nước với các yếu tố như lo ngại dòng vốn rời đi, sức chịu đựng của doanh nghiệp tư nhân và nhu cầu duy trì động lực đầu tư.
Trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình, Nam Phi ưu tiên đưa chủ đề bất bình đẳng và nợ công của khu vực Nam bán cầu lên bàn nghị sự, từ tiếp cận y tế - giáo dục, tài chính khí hậu đến cải cách quy tắc xử lý nợ.
Việc G20 lần đầu họp thượng đỉnh tại châu Phi cũng mang ý nghĩa biểu tượng khi tiếng nói của các nền kinh tế thu nhập trung bình và thấp cần được lồng ghép sâu hơn vào thiết kế chính sách toàn cầu.
G20 hiện gồm 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi, đại diện khoảng 85% GDP và 2/3 dân số thế giới.
Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi của Oxfam hướng đến hai mục tiêu. Về ngắn hạn, đề án này tạo hành lang chính sách để “giải phóng” nguồn lực cho an sinh. Về lâu dài, Oxfam mong muốn xây dựng một cơ chế phối hợp bền vững nhằm thu hẹp tình trạng bất bình đẳng mang tính cấu trúc.
Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, thông điệp cốt lõi của báo cáo không đổi: nếu cộng đồng quốc tế muốn đạt bước tiến rõ rệt về giảm nghèo, thì thiết kế lại cách huy động và phân bổ nguồn lực - từ thuế với nhóm siêu giàu đến xử lý nợ - sẽ là câu hỏi trung tâm tại Johannesburg tuần này.














