Thứ reo rắc những cái chết kinh hoàng cho người bản địa châu Mỹ

Trước khi những đoàn tàu thám hiểm từ châu Âu tới châu Mỹ, người dân bản địa nơi đây không biết tới những cái chết kinh hoàng do dịch tả hay đậu mùa gây ra.

Tác giả: Charles C. Mann/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Diện mạo Tân Thế Giới của Columbus

Cuốn sách này đi ngược với những ý nghĩa mà chúng ta thường biết về cuộc phát kiến châu Mỹ. Thay vì tập trung vào việc người châu Âu thay đổi châu Mỹ ra sao, Charles C. Mann lại tập trung vào việc châu Mỹ thay đổi thế giới như thế nào. Sự thay đổi ấy diễn ra trên nhiều phương diện: kinh tế, văn hóa, con người, sinh thái học… mà tác giả gọi bằng thuật ngữ: Cuộc trao đổi Columbus.

Thứ reo rắc những cái chết kinh hoàng cho người bản địa châu Mỹ

Trước khi những đoàn tàu thám hiểm từ châu Âu tới châu Mỹ, người dân bản địa nơi đây không biết tới những cái chết kinh hoàng do dịch tả hay đậu mùa gây ra.

 Dịch bệnh từ các đoàn thám hiểm châu Âu đã reo rắc cái chết cho người dân bản địa châu Mỹ. Ảnh minh họa: H.S.

Dịch bệnh từ các đoàn thám hiểm châu Âu đã reo rắc cái chết cho người dân bản địa châu Mỹ. Ảnh minh họa: H.S.

Vào những năm đó, theo Bartolomé de Las Casas, nhà truyền giáo đã sống qua thời kỳ tai họa này, những trang trại trồng cam Tây Ban Nha, lựu và cây ba đậu [1] đã bị hủy diệt “từ dưới gốc lên”.

Hàng nghìn mẫu cam “bị cháy sém và khô quắt lại, như thể có ngọn lửa từ trên trời trút xuống và thiêu cháy chúng”. Thủ phạm thật sự, theo Wilson, là loại rệp sáp hút nhựa cây. Nhưng những gì người Tây Ban Nha nhìn thấy chỉ là loài kiến S. geminata [2] - “hằng hà sa số kiến lửa”, Las Casas thuật lại, nọc của chúng gây ra “cơn đau còn hơn cả khi loài ong bắp cày đốt người”.

Hàng đàn kiến lửa hành quân xuyên qua các căn nhà, bu đen mái nhà “như thể mái bị rắc đầy bụi than”, phủ đầy sàn nhà với số lượng nhiều tới mức các thực dân chỉ có thể ngủ được khi đã kê bốn chân giường vào trong chậu nước. Chúng “không thể bị ngăn chặn bằng bất cứ cách thức hoặc phương tiện nào của con người”.

Bị choáng váng và kinh hãi, những người Tây Ban Nha vứt bỏ nhà cửa cho lũ côn trùng. Santo Domingo đã “vơi hẳn dân”, một nhân chứng nhớ lại. Những thực dân còn trụ lại tổ chức một buổi lễ trọng thể, trong đó họ lựa chọn, bằng cách bốc thăm, một vị thánh để thay mặt họ hòa giải với Thượng Đế - Thánh Saturninus, một vị thánh tử vì đạo vào thế kỷ thứ III.

Họ tổ chức một buổi diễu hành và một bữa tiệc để tôn vinh ông. Kết quả thật tích cực. Las Casas viết, “Từ ngày đó trở đi, người ta thấy nạn dịch bắt đầu biến mất.”

Từ góc độ nhân đạo, tác động sâu sắc nhất của "Cuộc trao đổi Columbus" đã diễn ra trên chính loài người. Những báo cáo của người Tây Ban Nha cho thấy Hispaniola từng có số dân bản địa đông đúc, như Colón từng vô tình mô tả rằng người Taino “đông không đếm xuể, tôi tin rằng phải có đến hàng triệu triệu người”. Las Casas thì tuyên bố rằng dân số là “hơn ba triệu người”.

Các nhà nghiên cứu ngày nay không xác quyết một con số cụ thể, chỉ ước tính dao động từ 60.000 đến gần tám triệu người. Một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng vào năm 2003 cho rằng, con số thực sự là “vài trăm ngàn người”. Dù vậy, bất chấp con số thực là bao nhiêu, tác động của người châu Âu vẫn thật khủng khiếp.

Vào năm 1514, 22 năm sau chuyến hải hành đầu tiên của Colón, chính quyền Tây Ban Nha kiểm đếm số người Anh-điêng ở Hispaniola với mục đích đưa họ về sống chung với các thực dân để làm nguồn lao động. Các chuyên viên điều tra dân số đã tỏa đi khắp hòn đảo nhưng chỉ tìm được 26.000 người Taino.

Ba mươi tư năm sau đó, theo lời một học giả người Tây Ban Nha định cư ở đây, chỉ còn chưa tới 500 người Taino sinh sống. Việc tiêu diệt người Taino đã đẩy Santo Domingo vào cảnh đói nghèo. Những kẻ thực dân đã quét sạch lực lượng lao động chính của họ.

Sự tàn bạo của người Tây Ban Nha là một phần nguyên nhân của thảm họa này, nhưng nguyên nhân lớn hơn chính là Cuộc trao đổi Columbus. Trước khi Colón đến, không có bệnh dịch truyền nhiễm phổ biến nào ở châu Âu và châu Á tồn tại trên đất châu Mỹ.

Do một sự tình cờ của lịch sử tiến hóa, Tây bán cầu chưa hề biết đến những loại virus gây ra bệnh đậu mùa, cúm, viêm gan, sởi, viêm não và viêm phổi; cũng như các loại vi khuẩn gây bệnh lao, bạch hầu, dịch tả, sốt phát ban, bệnh ban đỏ và viêm màng não do vi khuẩn.

Được chở đến từ châu Âu qua đại dương, những loại bệnh tật này đã hủy hoại cộng đồng người bản địa Hispaniola với một sự tham tàn đáng sợ. Trận dịch đầu tiên được ghi chép lại xảy ra vào năm 1493, có lẽ là do bệnh cúm heo. Bệnh đậu mùa xâm nhập vào năm 1518, thật khủng khiếp; nó lan rộng tới Mexico, quét sạch vùng Trung Mỹ rồi sau đó tiếp tục xâm nhập Peru, Bolivia và Chile. Những loại bệnh còn lại nối đuôi theo sau như một đám kỵ binh.

[1] Còn có tên gọi khác là cây bã đậu. Một loài thực vật có hoa thuộc họ Đại kích được Carl Linnaeus mô tả khoa học lần đầu năm 1753. Cây này được dùng làm vị thuốc.

[2] Danh pháp khoa học của mọi sinh vật đều có hai phần: Một phần là tên chi, nhóm gồm các loài có liên quan, và tên riêng của loài. Tức là, Solenopsis geminata thuộc chi Solenopsis và loài geminata. Để tiện theo dõi, tên chi được viết tắt sau lần xuất hiện đầu tiên cùng với tên loài, thành S. geminata.

Charles C. Mann/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/thu-reo-rac-nhung-cai-chet-kinh-hoang-cho-nguoi-ban-dia-chau-my-post1666247.html