'Thư viện Người' tại Đường sách TPHCM: Đọc di sản từ những cuộc đời thực
Mỗi con người là một 'cuốn sách sống', kể lại ký ức văn hóa Nam Bộ qua những trải nghiệm thực thụ thay vì trang giấy in truyền thống.
Giữa lòng đô thị nhộn nhịp, một không gian đọc đặc biệt sắp sửa ra mắt công chúng tại Đường sách TPHCM. Không có những kệ gỗ cao ngất hay những trang in mực thơm mùi giấy mới, “Thư viện Người” mở ra một khái niệm thưởng thức văn hóa khác biệt: nơi con người trở thành những “cuốn sách sống” để kể lại ký ức và di sản vùng đất Nam Bộ.
Dự án đầy cảm hứng này do Quỹ Hoa Sen phối hợp cùng Thư viện số Nguyễn An Ninh thực hiện, lấy nguyên mẫu từ mô hình Human Library nổi tiếng ra đời tại Đan Mạch từ năm 2000. Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam, chương trình đã được “bản địa hóa” một cách khéo léo thông qua hình thức kể chuyện truyền miệng. đây vốn là phương thức lưu giữ và trao truyền tri thức tự nhiên, thân thuộc nhất trong đời sống tâm hồn của người dân phương Nam từ bao đời nay.
Theo chia sẻ từ ban tổ chức, mỗi cá nhân tham gia chương trình được định danh là một “đầu sách” độc nhất vô nhị. Họ không phải những diễn viên hay diễn giả chuyên nghiệp, mà là những nhân chứng sống của thời đại. Đó có thể là người phụ nữ miền Tây cả đời gắn bó với nhịp sải chèo mùa nước nổi, một nghệ nhân gốm Lái Thiêu lặng lẽ giữ lửa nghề, hay những người trẻ đang nỗ lực tìm lại sợi dây liên kết với văn hóa quê hương giữa dòng chảy đô thị hóa. Điểm đặc biệt của thư viện này nằm ở tính nguyên bản, khi các câu chuyện không hề được chuẩn bị kịch bản sẵn mà tuôn chảy trực tiếp từ ký ức, trải nghiệm và những cảm xúc thực thụ của nhân vật.
Chuỗi chương trình dự kiến sẽ đồng hành cùng độc giả từ tháng 4 đến tháng 11 năm nay với 6 chủ đề chuyên sâu xoay quanh dòng chảy văn hóa Nam Bộ. Nội dung các buổi “đọc sách” sẽ trải dài từ nhịp sống sông nước, sự tinh tế của thổ ngữ và ẩm thực mùa trái cây, cho đến nỗi niềm của những nghề truyền thống đang dần mai một. Đáng chú ý, dự án cũng dành riêng không gian cho góc nhìn của thế hệ trẻ, tạo cơ hội để họ đối thoại về cách bảo tồn di sản trong bối cảnh hiện đại.
Để xóa bỏ rào cản giữa người kể và người nghe, không gian chương trình được thiết kế theo dạng vòng tròn đồng tâm, gợi liên tưởng đến những buổi sinh hoạt cộng đồng gần gũi. Trong mỗi buổi trò chuyện kéo dài từ 90 đến 120 phút, sự tương tác hai chiều được đặt lên hàng đầu. Người nghe không chỉ đóng vai trò thụ động mà được khuyến khích đặt câu hỏi, chia sẻ cảm nhận, từ đó cùng người kể tạo nên một phiên bản “sách sống” đầy đủ và đa diện hơn.
Không dừng lại ở những buổi gặp gỡ trực tiếp, dự án còn thể hiện tầm nhìn dài hạn thông qua việc xây dựng kho tư liệu số. Những thước phim tư liệu, ảnh chân dung nhân vật và các trích dẫn tâm huyết sẽ được lưu trữ cẩn thận, trở thành nguồn tài nguyên quý giá cho công tác bảo tồn văn hóa. Ban tổ chức kỳ vọng những tư liệu này sẽ góp phần giữ gìn những mảnh ghép ký ức đang có nguy cơ tan biến dưới áp lực của đời sống công nghiệp.
Về lâu dài, “Thư viện Người” hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô sang các vùng văn hóa đặc sắc khác như Tây Nguyên, miền Trung hay Hà Nội cổ, đồng thời kết nối sâu rộng với mạng lưới Human Library trong khu vực Đông Nam Á. Qua dự án này, thông điệp lớn nhất mà những người thực hiện muốn gửi gắm chính là việc khẳng định di sản văn hóa không chỉ nằm im lìm trong bảo tàng hay những trang sách cũ, mà nó vẫn luôn nảy nở và phát triển sống động ngay trong chính hơi thở đời thường của mỗi chúng ta.












