'Thưa đảng' – Một tiếp cận mới của âm nhạc chính luận trong truyền thống tụng ca phổ quát

'Thưa Đảng' là một bản ballad chính luận – trữ tình, nằm trong truyền thống tụng ca chính trị phổ quát của âm nhạc thế giới và Việt Nam. Điểm mới của tác phẩm không nằm ở nội dung ca ngợi, mà ở cách thức thể hiện: mềm hóa, cá nhân hóa và nhân văn hóa diễn ngôn chính trị.

Âm nhạc cách mạng Việt Nam hình thành và phát triển gắn liền với những yêu cầu lịch sử cụ thể của từng giai đoạn. Trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, những ca khúc mang tính hành khúc, tiết tấu mạnh, giàu khí thế tập thể đã hoàn thành tốt vai trò cổ vũ, động viên, tập hợp quần chúng. Tuy nhiên, cùng với sự vận động của đời sống xã hội và sự đa dạng hóa thị hiếu thẩm mỹ, âm nhạc chính luận cũng đứng trước yêu cầu đổi mới hình thức biểu đạt để phù hợp với bối cảnh đương đại.

Trong bối cảnh đó, ca khúc “Thưa Đảng” của ca sĩ – nhạc sĩ trẻ Anh Tú thu hút sự quan tâm của dư luận bởi lựa chọn một hình thức thể hiện khác với quán tính quen thuộc: sử dụng ballad trữ tình, tiết tấu chậm, giọng điệu tâm sự. Sự khác biệt này làm nảy sinh những ý kiến trái chiều, trong đó có quan điểm cho rằng tác phẩm mang tính “nịnh”. Tuy nhiên, để đánh giá khách quan, cần đặt ca khúc trong bối cảnh rộng hơn của truyền thống tụng ca chính trị trong âm nhạc thế giới và Việt Nam.

Tụng ca chính trị – hiện tượng phổ quát trong lịch sử âm nhạc

Trong lịch sử nhân loại, ca ngợi các giá trị chính trị, lý tưởng xã hội, lãnh tụ hoặc tổ chức chính trị là một hiện tượng phổ quát, tồn tại lâu dài và bền bỉ trong nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Ở phương Tây, các bản thánh ca (hymn) ca ngợi Chúa, các bản hợp xướng tôn vinh quốc gia, dân tộc, hay những tác phẩm viết cho các nghi lễ chính trị – xã hội đã hình thành từ hàng thế kỷ trước và trở thành một phần của di sản văn hóa.

Ở thời hiện đại, hiện tượng này tiếp tục tồn tại dưới nhiều hình thức. Tại Hoa Kỳ, âm nhạc gắn với các chiến dịch tranh cử là một thành tố quen thuộc của đời sống chính trị, với nhiều ca khúc được sáng tác hoặc sử dụng nhằm khơi dậy niềm tin, sự ủng hộ và tinh thần gắn kết của cử tri. Tại châu Âu, nhiều dòng nhạc đương đại như folk, indie hay rap xã hội phản ánh và ca ngợi các giá trị chính trị – xã hội mà nghệ sĩ theo đuổi. Ở Nhật Bản, bên cạnh các “đảng ca” chính thức, còn xuất hiện những thử nghiệm kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại để tôn vinh tinh thần dân tộc, quốc gia.

Những thực tiễn đó cho thấy: tụng ca chính trị không phải là hiện tượng cá biệt, càng không phải sản phẩm của riêng một quốc gia hay một cá nhân, mà là một phạm trù phổ biến của nghệ thuật, tồn tại song song với các hình thức phản biện, phê phán và giải trí.

“Thưa Đảng” trong truyền thống và sự tiếp nối có đổi mới

Đặt “Thưa Đảng” vào dòng chảy chung ấy, có thể thấy ca khúc của Anh Tú không nằm ngoài truyền thống tụng ca chính trị, mà là một sự tiếp nối với cách tiếp cận mới. Ca từ của bài hát vẫn giữ những yếu tố khái quát, trang trọng khi nói về Đảng như một biểu tượng lịch sử và chính trị gắn với dân tộc và đất nước. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tác phẩm không dừng lại ở tầng biểu tượng, mà chuyển trọng tâm sang hình ảnh con người cụ thể – những đảng viên “vì nước quên thân, vì dân tận tụy”, với những hy sinh thầm lặng trong đời sống thường nhật.

Chính việc nhấn mạnh yếu tố con người đã làm cho nội dung chính luận trở nên gần gũi, nhân văn hơn, đồng thời phù hợp với xu hướng cá nhân hóa trong tiếp nhận nghệ thuật hiện nay. Về mặt âm nhạc, việc lựa chọn ballad – thể loại gắn với cảm xúc cá nhân – cho thấy ca khúc không hướng tới việc tạo khí thế đám đông hay hô hào khẩu hiệu, mà thiên về bày tỏ, tri ân và đối thoại. Đây là một sự điều chỉnh hình thức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của âm nhạc chính luận trong bối cảnh mới.

Nhận diện đúng khái niệm “nịnh” và tụng ca trong nghệ thuật

Trong đời sống xã hội, khái niệm “nịnh” thường gắn với động cơ vụ lợi cá nhân, sự tâng bốc thiếu chân thành nhằm mưu cầu lợi ích. Trong khi đó, tụng ca trong nghệ thuật lại là một hình thức biểu đạt niềm tin, lý tưởng và sự tôn vinh các giá trị mà cộng đồng coi trọng. Việc đồng nhất mọi biểu hiện ca ngợi chính trị với “nịnh” không chỉ thiếu cơ sở lý luận, mà còn không phù hợp với thực tiễn lịch sử nghệ thuật thế giới.

Với “Thưa Đảng”, nội dung ca khúc không tập trung tôn vinh cá nhân cụ thể, mà hướng tới lý tưởng, tổ chức và con người – những đảng viên gắn bó với nhân dân và đất nước. Tranh luận xung quanh tác phẩm, do đó, phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp nhận và kỳ vọng thẩm mỹ của công chúng, hơn là bản chất của ca khúc.

*

“Thưa Đảng” là một bản ballad chính luận – trữ tình, nằm trong truyền thống tụng ca chính trị phổ quát của âm nhạc thế giới và Việt Nam. Điểm mới của tác phẩm không nằm ở nội dung ca ngợi, mà ở cách thức thể hiện: mềm hóa, cá nhân hóa và nhân văn hóa diễn ngôn chính trị. Việc ca khúc tạo ra tranh luận cho thấy âm nhạc chính luận vẫn là một không gian sáng tạo sống động, nơi các nghệ sĩ trẻ có thể tìm kiếm những hình thức biểu đạt phù hợp với thẩm mỹ đương đại, đồng thời tiếp nối những giá trị đã được khẳng định trong lịch sử.

Phạm Việt Long

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thua-dang-mot-tiep-can-moi-cua-am-nhac-chinh-luan-trong-truyen-thong-tung-ca-pho-quat-a31664.html