Thực hiện Nghị quyết 80: Kiến tạo một không gian mạng lành mạnh

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Nghị quyết 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam yêu cầu xây dựng môi trường số lành mạnh gắn với hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam.

Nghị quyết 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam là kim chỉ nam để định vị văn hóa trong mọi lĩnh vực của đời sống hiện đại.

Bằng cách giám sát thực thi Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, số hóa trải nghiệm di sản, xây dựng chuẩn kinh doanh số và…môi trường mạng sẽ trở thành hệ sinh thái bền vững, bảo tồn bản sắc và thúc đẩy tăng trưởng quốc gia.

Cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Vĩnh Minh Thành, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, sẽ làm rõ lộ trình cần chuyển đổi từ quản lý hành vi sang kiến tạo một môi trường số nhân văn, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

 PGS.TS NGUYỄN VĨNH MINH THÀNH, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam.

PGS.TS NGUYỄN VĨNH MINH THÀNH, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam.

Đưa văn hóa vào trung tâm chuyển đổi số

. Phóng viên: Nghị quyết 80-NQ/TW xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia. Theo ông, chuyển đổi số giúp hiện thực hóa định hướng này ra sao trong đời sống hiện đại?

+ PGS.TS Nguyễn Vĩnh Minh Thành: Nghị quyết 80 đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của phát triển, không đứng ngoài hay đi sau để xử lý hệ quả, mà trở thành yếu tố định hình hướng đi của tăng trưởng. Văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh, đồng thời gắn chặt với con người, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh công nghệ, dữ liệu và thuật toán chi phối mạnh đời sống, việc giữ “trục tinh thần” của xã hội trở nên cấp thiết. Không gian mạng không còn là phần phụ, mà là môi trường sống thực sự: Nơi con người giao tiếp, tiêu dùng, tranh luận và hình thành quan điểm. Một phần đời sống văn hóa đã dịch chuyển lên môi trường số, nơi cảm xúc được khuếch đại và hành vi bị định hình bởi nền tảng công nghệ.

 Theo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được Bộ VH-TT&DL ban hành vào vào tháng 3 vừa qua, khi cá nhân tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số phải sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực; không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân. Ảnh minh họa: DAD.

Theo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được Bộ VH-TT&DL ban hành vào vào tháng 3 vừa qua, khi cá nhân tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số phải sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực; không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân. Ảnh minh họa: DAD.

Vì vậy, nếu muốn văn hóa trở thành động lực phát triển, không thể đứng ngoài không gian số, mà phải được đặt ngay trong cấu trúc vận hành của nó.

Hiện tượng lệch chuẩn đang phổ biến

. Theo quan sát của ông, văn hóa số đang đối diện những vấn đề gì, thưa ông?

+ Hiện nay, cách tiếp cận phổ biến mới dừng ở “văn hóa ứng xử” như lời nói, bình luận hay tin giả.

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được Bộ VH-TT&DL ban hành vào ngày 5-3-2026 vừa qua áp dụng cho 5 nhóm đối tượng: Cá nhân; tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ Internet; cơ quan báo chí, truyền thông, quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan, tổ chức khác.

Bộ Quy tắc định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Mục tiêu là thúc đẩy môi trường số an toàn, tôn trọng văn hóa dân tộc và lan tỏa các giá trị tích cực. Chẳng hạn khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự; sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực, không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân...

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đòi hỏi phải nâng cấp cách tiếp cận. Văn hóa trên không gian mạng còn được chi phối bởi một hệ sinh thái kinh tế, nơi thương mại, truyền thông và hành vi tiêu dùng gắn chặt với nhau.

Thực tế cho thấy nhiều lệch chuẩn đang phổ biến: livestream dùng ngôn ngữ kích động, quảng cáo trá hình dưới dạng trải nghiệm cá nhân nhưng không minh bạch, nội dung giật gân được ưu tiên lan truyền hơn thông tin chính xác.

Ranh giới giữa thuyết phục và thao túng ngày càng mờ. Khi nội dung gây sốc dễ lan truyền hơn, khi tương tác trở thành thước đo duy nhất, hệ giá trị xã hội số cũng bị điều chỉnh theo hướng cảm xúc hóa. Lệch chuẩn vì thế không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đang dần trở thành logic vận hành của môi trường số.

Do đó, phải chuyển từ quản lý hiện tượng sang kiến tạo môi trường. Một môi trường lành mạnh không chỉ là nơi ít vi phạm, mà là nơi điều đúng được nâng đỡ, điều tử tế có đất sống, điều có giá trị không bị chìm trong sự ồn ào, và điều lệch chuẩn không dễ dàng trở thành chiến lược hiệu quả nhất.

Vì vậy, cần mở rộng sang khái niệm “văn hóa kinh doanh số” - hệ chuẩn chi phối hành vi của doanh nghiệp, người bán, KOL/KOC, nền tảng và người tiêu dùng.

Không thể chỉ xử lý vi phạm đơn lẻ

. Hiện nay, Bộ quy tắc ứng xử trên không gian số đã có. Theo ông, cần làm gì để thực thi, làm lành mạnh môi trường mạng?

+ Không thể chỉ xử lý vi phạm đơn lẻ, vì cách làm đó luôn đi sau thực tế. Xử lý một phát ngôn sai không thay đổi được cơ chế tạo ra phát ngôn đó; chấn chỉnh một quảng cáo sai không thay đổi được mô hình tăng trưởng dựa trên sự mập mờ.

Do đó cần tiếp cận hệ thống, với phân tầng trách nhiệm rõ ràng.

 Đối với cá nhân, Bộ Quy tắc khuyến khích sử dụng họ tên thật hoặc thương hiệu sở hữu hợp pháp khi tham gia môi trường số. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đối với cá nhân, Bộ Quy tắc khuyến khích sử dụng họ tên thật hoặc thương hiệu sở hữu hợp pháp khi tham gia môi trường số. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ở cấp cá nhân, cần nâng cao năng lực công dân số: biết kiểm chứng thông tin, không bị cuốn theo cảm xúc và thuật toán.

Ở cấp cộng đồng, cần cơ chế tự quản để các nhóm, diễn đàn không hợp thức hóa lệch chuẩn.

Ở cấp người có ảnh hưởng, trách nhiệm phải tỷ lệ thuận với mức độ lan tỏa, đặc biệt là minh bạch nội dung quảng bá.

Ở cấp doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh số phải là chiến lược cốt lõi, không phải yếu tố trang trí.

Và ở cấp nền tảng, các nhà mạng cần xác lập trách nhiệm với quyền lực phân phối sự chú ý - yếu tố quyết định nội dung nào được nhìn thấy và nội dung nào bị che khuất.

Chỉ khi các tầng này vận hành đồng bộ, chuyển đổi số mới không chỉ quản lý hành vi mà có thể kiến tạo một môi trường văn hóa số bền vững.

KOL gợi mở văn hóa số

Hai trào lưu lan tỏa tích cực gần đây cho thấy mạng xã hội đang trở thành không gian số hóa và tái tạo giá trị văn hóa đời sống.

Thứ nhất là trào lưu “Sống xanh số”, được lan tỏa qua các influencer như Châu Bùi. Nội dung xoay quanh giảm rác thải nhựa, tiêu dùng bền vững, sống tối giản… nhanh chóng tạo hiệu ứng bắt chước, dần hình thành chuẩn hành vi mới của giới trẻ trên môi trường số, nơi lối sống được “chuẩn hóa” qua video ngắn và chia sẻ cá nhân.

Khoai Lang Thang tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991, quê Bến Tre. Anh sở hữu kênh YouTube có hơn 3,1 triệu theo dõi chuyên sản xuất các nội dung về du lịch, trải nghiệm sống.

Thứ hai là trào lưu kể chuyện về văn hóa, du lịch - ẩm thực Việt Nam và quốc tế, điển hình là YouTuber Khoai Lang Thang. Thay vì check-in đơn thuần, các video của anh lồng ghép lịch sử, văn hóa và câu chuyện địa phương, biến di sản thành trải nghiệm sống động, dễ tiếp cận và có tính tương tác cao trên nền tảng số. Anh đạt giải thưởng "Nhà sáng tạo nội dung của năm" 2025. Đây cũng là năm thứ hai anh nhận được giải thưởng này.

Cả hai trào lưu cho thấy không gian mạng không chỉ lan truyền nội dung, mà đang dần trở thành môi trường kiến tạo văn hóa, nơi người nổi tiếng đóng vai trò “kích hoạt” và khuếch đại các giá trị sống tích cực trong đời sống số.

Ông NGUYỄN NGỌC HỒI, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM:

TP.HCM siết quản lý, phủ xanh không gian mạng

Dự kiến đầu tháng 6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý nhà nước trên không gian mạng, trong đó có nội dung triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên môi trường số, đồng thời tham mưu UBND TP.HCM cụ thể hóa các nội dung để nâng cao hiệu quả thực thi.

Chúng tôi định hướng tăng cường liên kết giữa các địa phương trong việc đưa ra khuyến nghị, hướng tới sự thống nhất khi triển khai trên phạm vi cả nước, nhất là trong hoạt động cấp phép, quản lý biểu diễn và quảng cáo.

Sở tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng triển khai ‘danh sách trắng’, ‘danh sách hạn chế’ và dự kiến bổ sung ‘danh sách xanh’ nhằm khuyến khích, lan tỏa nội dung tích cực, ‘phủ xanh’ không gian mạng.

Chúng tôi cũng tạo điều kiện để lực lượng sáng tạo nội dung, người làm truyền thông số tham gia đồng hành cùng chính quyền trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tăng cường tổ chức sự kiện, cung cấp nguồn nội dung chính thống để các nhà sáng tạo khai thác, lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời đẩy mạnh truyền thông số trong quảng bá hình ảnh địa phương, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng miền.

Song song đó, thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách trên nền tảng số, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến, nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng.

Cùng với việc lan tỏa thông tin tích cực, chúng tôi kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng, kể cả xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhưng mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường số lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và lan tỏa giá trị tích cực.

HẢI NHI ghi

----

PGS.TS NGUYỄN NGỌC THƠ, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam:

Vai trò của giáo dục trong việc hình thành công dân số

PGS.TS NGUYỄN NGỌC THƠ, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam.

Trong tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và trục định hướng phát triển bền vững.

Tôi cho rằng khi bàn đến văn hóa trên không gian mạng thì cần phải quay lại vấn đề giáo dục từ gốc. Một khi không gian mạng đang tham gia Nghị quyết 80 và vai trò của giáo dục trong không gian mạng trực tiếp vào việc định hình con người, thì giáo dục không thể đứng ngoài. Ngay từ lứa tuổi tiểu học, các em phải được dạy cách để trở thành một công dân có văn hóa và đủ năng lực để bước vào không gian số, góp phần tạo ra một không gian mạng lành mạnh trong tương lai.

Giáo dục ở đây không phải là dạy cách sử dụng công nghệ hay phổ biến các quy định, chuẩn mực ứng xử tối thiểu. Điều cần hơn là một nền giáo dục đủ sức bồi đắp cho con người năng lực tự chủ văn hóa trong môi trường số. Đó là khả năng biết dừng lại trước khi phản ứng, biết kiểm chứng trước khi tin, biết giữ giới hạn trước khi phát ngôn...

Nếu chỉ đào tạo ra những người sử dụng công nghệ thành thạo mà không bồi đắp cho họ chiều sâu văn hóa, nền giáo dục ấy có thể tạo ra nguồn nhân lực thích ứng với môi trường số, nhưng chưa chắc tạo ra những con người trưởng thành trong môi trường số.

Sự khác biệt này rất quan trọng. Một xã hội có thể có rất nhiều người dùng thành thạo công cụ, nhưng vẫn thiếu những công dân có năng lực tự định hướng trong thế giới công nghệ. Nếu thiếu năng lực ấy, sự hiện đại hóa rất dễ trượt thành một quá trình làm mỏng dần nội lực tinh thần của xã hội.

Xây dựng văn hóa số từ người dùng

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng, coi đây là một phần quan trọng trong hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

Khi “bão mạng” trở thành hiện tượng xã hội

Đầu năm 2024, người mẫu Nam Em bị xử phạt hành chính sau các buổi livestream gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận. Trước đó, TikToker Nờ Ô Nô cũng bị xử phạt vì đăng video xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc. Những vụ việc này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo nội dung và trách nhiệm xã hội trên không gian mạng.

Không gian mạng đang trở thành không gian công cộng đặc biệt của xã hội hiện đại, nơi mỗi người vừa là người tiếp nhận thông tin vừa có thể trở thành người phát ngôn hay nhà sáng tạo nội dung.

Mạng xã hội mở ra khả năng kết nối chưa từng có. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể livestream, sản xuất video hay lan truyền thông tin tới hàng triệu người.

Ở chiều tích cực, nhiều giá trị tốt đẹp đang được lan tỏa như thiện nguyện, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống. Tuy nhiên, đi cùng đó là thực trạng ứng xử lệch chuẩn đáng lo ngại. Không ít người dùng ngôn từ cực đoan, công kích cá nhân hoặc tạo scandal để thu hút tương tác.

Không chỉ người nổi tiếng, tình trạng “bạo lực mạng” cũng diễn ra phổ biến. Chỉ từ một quan điểm trái chiều, nhiều cá nhân có thể trở thành mục tiêu công kích của đám đông, với những bình luận miệt thị lan nhanh và gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Theo chuyên gia truyền thông, môi trường mạng tồn tại nghịch lý: nội dung càng gây sốc, càng cực đoan thì càng dễ thu hút lượt xem, khiến một bộ phận người dùng sẵn sàng đánh đổi chuẩn mực ứng xử để nổi tiếng nhanh hơn.

Đáng chú ý, tháng 3 vừa rồi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 423/QĐ-BVHTTDL về Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, yêu cầu người dùng, đặc biệt là người có ảnh hưởng và quản trị các trang, nhóm, phải lan tỏa nội dung tích cực, gương mẫu chấp hành pháp luật, không cổ súy hành vi trái thuần phong mỹ tục.

Từ tự do biểu đạt đến trách nhiệm xã hội

Trong tham luận về hoàn thiện thể chế pháp luật phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, TS Lã Trường Anh và TS Mông Thị Xoan cho rằng pháp luật hiện nay chưa theo kịp sự phát triển của văn hóa số.

Quan hệ văn hóa không còn giới hạn ở môi trường truyền thống mà đã mở rộng sang không gian số với nhiều hình thức tương tác mới. Vì vậy, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn góp phần định hình hệ giá trị và chuẩn mực xã hội.

Thực tế cho thấy mạng xã hội không còn đơn thuần là công cụ giải trí mà đang tác động trực tiếp đến hành vi, lối sống và nhận thức xã hội, đặc biệt với giới trẻ.

Không gian mạng mở ra quyền tự do biểu đạt rộng lớn chưa từng có. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa tự do ngôn luận với phát ngôn tùy tiện, thiếu trách nhiệm.

Một thông tin sai lệch có thể gây hoang mang dư luận. Một video kích động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến giới trẻ. Một lời vu khống cũng có thể gây tổn hại danh dự và tinh thần người khác.

Với nghệ sĩ và người có ảnh hưởng, tác động càng lớn do họ sở hữu lượng người theo dõi đông đảo. Chỉ một phát ngôn thiếu kiểm soát cũng có thể tạo hiệu ứng dây chuyền trong cộng đồng mạng.

Ông Lê Quang Tự Do từng cho rằng mức xử phạt hiện nay từ 5 đến 10 triệu đồng, chưa đủ sức răn đe với nhiều người nổi tiếng.

Dù vậy, nhận thức xã hội về văn hóa ứng xử trên mạng đang tích cực hơn. Người dùng bắt đầu kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Phụ huynh quan tâm hơn đến kỹ năng sử dụng mạng xã hội của con em. Nghệ sĩ cũng cẩn trọng hơn trong phát ngôn và chủ động xin lỗi khi gây tranh cãi.

Các nội dung về lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống hay lối sống tích cực ngày càng được quan tâm, cho thấy công chúng không chỉ tìm kiếm giải trí mà còn đề cao giá trị nhân văn.

Để xây dựng môi trường mạng văn minh, theo các chuyên gia, cần hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử theo hướng cụ thể, dễ hiểu và sát thực tế, từ tranh luận văn minh đến ranh giới giữa phản biện và xúc phạm.

Song song đó, giáo dục văn hóa số cần được xem là kỹ năng thiết yếu. Người trẻ cần hiểu mỗi hành động trên mạng đều để lại “dấu vết số” và có thể ảnh hưởng lâu dài đến bản thân.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và deepfake phát triển, kỹ năng nhận diện tin giả càng trở nên quan trọng, giúp người dùng tự bảo vệ mình trước thông tin độc hại.

Ngoài ra, các nền tảng mạng xã hội cần nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát nội dung, hạn chế lan truyền thông tin sai lệch hoặc phản cảm.

Không gian mạng suy cho cùng vẫn phản chiếu đời sống xã hội. Khi người dùng biết tôn trọng sự thật, tôn trọng người khác và có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường số mới thực sự trở thành nơi lan tỏa giá trị tích cực.

VIẾT THỊNH

ĐÔNG YÊN - VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thuc-hien-nghi-quyet-80-kien-tao-mot-khong-gian-mang-lanh-manh-post910749.html