Thực tiễn phát triển văn hóa và những vấn đề đặt ra tại TP.HCM:'Văn hóa không đi sau để trang trí cho phát triển'

TP.HCM đang đứng trước yêu cầu mới trong phát triển văn hóa. Không gian đô thị mở rộng, nguồn tài nguyên văn hóa ngày càng đa dạng, nhưng đầu tư, cơ chế khai thác và năng lực quản trị vẫn chưa theo kịp. Bài toán đặt ra là làm thế nào để những nguồn lực văn hóa hiện có thực sự trở thành động lực phát triển?

Đây là nội dung được nhiều đại biểu trao đổi tại hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra tại TP.HCM”, do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp Học viện Cán bộ TP.HCM vừa tổ chức.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng

Theo ông Trần Thanh Vương, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở VHTT TP.HCM), Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về văn hóa, xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Vì thế, sự chuyển biến về nhận thức đòi hỏi đổi mới về thể chế, chính sách và phương thức quản trị. Sau khi TP.HCM mở rộng không gian phát triển, văn hóa được tiếp cận ngày càng rõ hơn như một nguồn lực thông qua các chương trình phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái văn hóa đô thị. Tuy nhiên, giữa tiềm năng và kết quả vẫn còn khoảng cách.

TP.HCM hiện có 321 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt và 99 di tích quốc gia; hệ thống bảo tàng đón khoảng 4,5 triệu lượt khách mỗi năm; hệ thống rạp chiếu phim chiếm trên 40% thị phần điện ảnh cả nước và duy trì khoảng 8-10 nhà hát chuyên ngành. Nhiều công trình tiếp tục được đầu tư, song không ít nhà hát, rạp hát công lập đã xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu. Thành phố cũng thiếu tổ hợp phim trường đạt chuẩn quốc tế,… “Đối với thiết chế văn hóa cấp cơ sở, những hạn chế càng rõ hơn.

Tính đến ngày 4.5.2026, còn 23/168 đơn vị chưa có trụ sở hoạt động ổn định; nhiều cơ sở thiếu trang thiết bị, mỗi trung tâm chỉ có 2-4 nhân sự trực tiếp phụ trách văn hóa, thể thao. Thực trạng này khiến không ít hoạt động văn hóa cơ sở diễn ra theo tính thời vụ, chưa hình thành được những chương trình có chiều sâu. Cơ chế tài chính cũng là một trở ngại khi nhiều đơn vị phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách thường xuyên, thiếu điều kiện tạo nguồn thu để tái đầu tư”, ông Vương cho biết.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, thành phố cần tập trung xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm tương xứng với quy mô và vị thế của đô thị. “Một đô thị lớn như TP.HCM mà hệ thống thiết chế văn hóa còn ít ỏi, chưa tương xứng thì cần phải tập trung đầu tư mạnh hơn”, bà nói.

Theo bà Phạm Phương Thảo, thành phố cần có những công trình tương xứng cho các loại hình sân khấu, biểu diễn, điện ảnh, bảo tàng, thư viện và đặc biệt là không gian dành cho trẻ em. Bà cũng đề nghị, dù mô hình quản lý có thay đổi, các công trình phục vụ hoạt động văn hóa vẫn cần được giữ tên gọi và bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đầu tư thiết chế, bà Thảo cũng đề xuất xây dựng hệ sinh thái văn hóa rộng khắp từ phường, xã đến doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư; đồng thời quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, phát huy vai trò của các cơ sở đào tạo chuyên ngành trên địa bàn.

Bà Hồng Kim Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) cho rằng, sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố trở thành một siêu đô thị với không gian văn hóa rộng lớn, đồng thời đặt ra nhiều thách thức trong bảo tồn bản sắc và nâng cao năng lực quản lý văn hóa.

Theo bà, năm vấn đề đặt ra là: Đầu tư thiết chế và phát triển văn hóa chưa tương xứng với quy mô đô thị; khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa trung tâm, ngoại thành và các khu công nghiệp còn lớn; nguy cơ hòa tan, lệch lạc thị hiếu trên không gian số; cơ chế phát triển công nghiệp văn hóa chưa tạo đột phá; doanh nghiệp và lực lượng sáng tạo còn khó tiếp cận vốn, đất đai, bảo hộ sở hữu trí tuệ; nguồn nhân lực quản lý văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu mới.

“Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa của thành phố và cơ sở hiện nay đang đứng trước một đòi hỏi quá lớn: Vừa phải vững vàng về chính trị, am tường về truyền thống, lại vừa phải thành thạo về công nghệ và có tư duy kinh tế thị trường. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, một số nơi còn bố trí kiêm nhiệm hoặc hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ”, bà Ngọc nhấn mạnh.

Văn hóa phải định hướng phát triển

 Văn hóa không đi sau để trang trí cho phát triển, cũng không chỉ đi cùng mà phải đi trước ở những nơi cần định hướng và đi sâu vào bên trong quá trình phát triển.

(TS PHẠM NGỌC LỢI, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM)

TS Trịnh Đăng Khoa (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) cho rằng, giáo dục văn hóa, nghệ thuật trong trường học tại TP.HCM vẫn còn nhiều hạn chế. Giáo dục nghệ thuật chưa được coi trọng đúng mức; nội dung và phương pháp dạy học chậm đổi mới, thiếu các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. Việc kết nối giữa nhà trường với các đơn vị, thiết chế văn hóa, nghệ thuật chưa thường xuyên, trong khi học sinh ngày càng tiếp cận văn hóa qua môi trường số.

TS Khoa cho rằng điểm nghẽn không nằm ở việc thiếu điều kiện, mà là “chưa chuyển đổi tương xứng về nhận thức và phương thức tổ chức”. Giáo dục nghệ thuật cần được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ là một môn học mà là phương thức góp phần phát triển con người toàn diện. TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu đưa văn hóa từ nhận thức trở thành một phương thức phát triển.

“Chúng ta không thể tiếp tục xem văn hóa chủ yếu là lĩnh vực cần đầu tư, hỗ trợ và quản lý mà văn hóa đã được nhìn nhận như một nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị, một yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và một phương thức kiến tạo chất lượng phát triển thành phố. Và thành phố phát triển đến đâu thì văn hóa hiện diện đến đó. Kinh tế càng phát triển thì yêu cầu về văn hóa sẽ càng cao, đó không chỉ là yêu cầu về nhận thức mà phải trở thành một nguyên tắc trong quản trị và phát triển thành phố”, ông nhấn mạnh.

Theo TS Phạm Ngọc Lợi, thước đo cao nhất của phát triển văn hóa là người dân có được tiếp cận văn hóa thuận lợi hay không; trẻ em có được lớn lên trong môi trường văn hóa lành mạnh hay không; người trẻ có cơ hội sáng tạo, phát triển tài năng hay không. Và quan trọng nhất là mỗi người dân có cảm nhận thành phố này là nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng cống hiến hay không? Bởi vậy xây dựng văn hóa cũng chính là xây dựng con người và xây dựng con người cũng chính là xây dựng tương lai là thành phố chúng ta…

TP.HCM đang có một không gian phát triển mới và một nguồn tài nguyên văn hóa lớn hơn. Nhưng tiềm năng không tự trở thành sức mạnh nếu thiếu cơ chế phù hợp. Điều thành phố cần là một hệ sinh thái, trong đó Nhà nước tạo cơ chế, doanh nghiệp tham gia đầu tư, giới sáng tạo tạo ra giá trị và người dân vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng. Phát triển văn hóa, suy cho cùng, không phải là phần việc đi sau phát triển kinh tế. Một đô thị càng phát triển, yêu cầu về văn hóa càng cao. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất thì văn hóa góp phần tạo nên bản sắc, chất lượng sống và sức bền của sự phát triển.

“Văn hóa không đi sau để trang trí cho phát triển, cũng không chỉ đi cùng, mà phải đi trước ở những nơi cần định hướng và đi sâu vào bên trong quá trình phát triển”, TS Phạm Ngọc Lợi nhấn mạnh. 

THÙY TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/van-hoa-khong-di-sau-de-trang-tri-cho-phat-trien-263568.html