Thương mùi khói bếp
HNN - Có những thương nhớ không gọi thành tên, chỉ âm ỉ như một vệt mỏng phảng phất từ gian bếp cũ. Mùi khói bếp, thứ tưởng như giản dị, quen thuộc đến mức người ta dễ quên mất sự hiện diện của nó lại là thứ neo giữ ký ức, là sợi dây vô hình nối ta với miền tuổi thơ xa ngái. Thương làn khói mỏng manh, mà đậm sâu đến nao lòng…

Tôi từng nghĩ mình không thuộc về mùi khói nữa. Những ngày trưởng thành, bước ra khỏi căn nhà nhỏ nơi miền quê nép mình bên dòng sông Như Ý, rời xa khoảng sân có hàng cau nơi thôn Vỹ Dạ, bỏ lại sau lưng những buổi chiều mẹ nhóm lửa, tôi quen dần với những căn bếp sạch sẽ, bếp ga không khói, bếp điện không mùi. Cuộc sống tiện nghi khiến người ta dễ lầm tưởng mình đã đi xa khỏi những điều cũ kỹ. Nhưng rồi, chỉ cần vô tình đi ngang mái nhà nấp sâu trong con hẻm nhỏ, nơi khói bếp lững lờ bay lên trong buổi chiều chạng vạng, tôi chợt khựng lại, bất giác nghe tim mình dịu xuống, như thể ký ức cũ vừa khẽ chạm qua.
Những ngày mưa phùn ẩm thấp, khói bếp nhà vẫn bay. Mẹ rút bó rơm ướt, vừa để cạnh đốm lửa đỏ cho rơm khô, vừa thổi cho lửa thêm rực. Khói lặng lẽ cuộn mình bay lên, như gom hết cái lạnh lẽo mà tan biến vào hư không, để lại chút hơi ấm âm thầm len lỏi, xoa dịu những giá buốt. Có khói là có lửa nhà ai đang thắp.
Tôi thích ngồi bên bếp ngắm từng cọng rơm cháy hết rồi hóa thành tro, muốn nồi cơm sôi thật lâu, như mãi ngưng đọng cho nỗi nhớ thêm dài. Con mèo mướp khôn lanh rúc tìm hơi ấm, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy bộ lông dính đầy tro rồi đi ra khỏi căn bếp nhỏ. Trên bếp, nồi nước ùng ục reo như nhịp tim của sự sống, từng làn hơi ấm lan tỏa, gợi lên niềm hy vọng âm thầm mà da diết về mái ấm sum vầy, nơi yêu thương luôn đầy ắp và chưa từng nguội lạnh. Mùi khói bếp phảng phất, hơi nồng len qua sống mũi, chợt thấy khóe mắt cay cay.
Ngày ấy, mùi khói bếp là điều hiển nhiên như hơi thở. Khói bám vào vạt áo, vương trên mái tóc, len vào từng trang vở của chị em tôi. Có khi tôi còn thấy phiền cái mùi ấy, vì sợ bạn bè chê cười. Nhưng giờ đây, khi không còn được ngửi mùi thân thuộc ấy, tôi chợt nhận ra: Có những thứ chỉ khi mất đi, ta mới trân trọng và quý giá.
Mùi khói bếp là mùi của mẹ. Không phải mùi nước hoa, không phải bất kỳ hương thơm được chắt lọc cầu kỳ, mà là mùi của những ngày tần tảo. Mỗi lần ôm mẹ, cảm nhận thứ hương rất riêng: Có chút khói, chút mồ hôi, chút nắng gió, thứ hương của tình thương không đong đếm thành lời. Điều đó khiến tôi yên tâm, thấy mình vẫn còn một nơi để trở về, một vòng tay để dựa sau những sóng gió chênh vênh.
Câu chuyện chưa xa trong ký ức mà thời gian đã tuột trôi tít tắp. Chợt như mùi khói ngai ngái quẩn quanh đâu đây, thứ kỷ niệm giăng mắc, rưng rưng nỗi niềm chẳng thể gọi tên.
Thời bây giờ hiện đại rồi, khói bếp chẳng còn bay. Người ta nấu cơm bằng ga, bằng điện. Tôi bỗng hoang oải về ngày xưa. Ừ thì không có khói bếp, mây vẫn bay đủng đỉnh trên bầu trời. Chỉ có tôi mênh mang với những nhớ nhung khắc khoải. Ừ thì… không có khói bếp mà sao mắt vẫn cay?
Khói bếp rồi cũng tan vào trời, như những tháng ngày lặng lẽ trôi đi. Nhưng có những điều, càng xa lại càng gần, càng cũ lại càng sâu. Để rồi, trong khoảnh khắc nào đó của đời người, ta chỉ mong được trở về, ngồi bên bếp lửa nhỏ, nghe mùi khói thân quen quẩn quanh, và thấy lòng mình thôi chênh vênh giữa những ngả đường muôn nẻo.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/thuong-mui-khoi-bep-164301.html











