Thủy lôi Iran: Vũ khí bất đối xứng đe dọa an ninh năng lượng tại eo biển Hormuz

Với khả năng gây gián đoạn 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu, kho thủy lôi của Iran trở thành thách thức lớn đối với Hải quân Mỹ và hoạt động vận tải hàng hải.

Ngày 11/3, các quan chức Mỹ thông báo Iran đã triển khai rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy chiến lược quan trọng nhất thế giới. Đây là khu vực huyết mạch, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu từ vịnh Ba Tư ra thị trường quốc tế. Việc triển khai loại vũ khí này được các chuyên gia quân sự đánh giá là một phần trong chiến lược chiến tranh bất đối xứng của Tehran nhằm bù đắp sự thiếu hụt về năng lực quân sự thông thường.

Chấm vàng đại diện cho tàu biển ở khu vực vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman tính đến ngày 10/3. (Nguồn: MarineTraffic)

Chấm vàng đại diện cho tàu biển ở khu vực vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman tính đến ngày 10/3. (Nguồn: MarineTraffic)

Đặc điểm kỹ thuật và phương thức triển khai thủy lôi của Iran

Iran hiện sở hữu nhiều loại thủy lôi cơ bản, được thiết kế tối ưu cho điều kiện nước nông tại vịnh Ba Tư. Đáng chú ý nhất là mẫu Maham-1, một thiết bị nổ hình tròn có lịch sử từ những năm 1980. Theo các tài liệu quân sự, Maham-1 được thiết kế để hoạt động ở độ sâu chỉ khoảng 1m, trang bị 5 ngòi kích nổ nhạy cảm. Khi xảy ra va chạm, thiết bị này có thể kích nổ khối lượng thuốc nổ lên tới 120 kg, đủ sức gây hư hại nghiêm trọng cho các tàu chở dầu cỡ lớn hoặc tàu chiến hiện đại.

Thay vì chỉ dựa vào các tàu hải quân quy ước, Iran sử dụng chiến thuật triển khai linh hoạt thông qua lực lượng dân quân trên biển. Các thợ lặn người nhái và các thuyền nhỏ giả dạng tàu cá thông thường được huy động để rải thủy lôi, khiến việc phát hiện và ngăn chặn trở nên vô cùng khó khăn. Ngoài ra, Tehran còn sở hữu loại thủy lôi bám tàu có thể gắn trực tiếp vào thân tàu bằng nam châm hoặc các thiết bị cố định khác.

Thách thức đối với Hải quân Mỹ và lực lượng hộ tống

Thủy lôi được Viện Hải quân Mỹ xếp vào nhóm vũ khí gây thiệt hại lớn nhất cho lực lượng này kể từ sau Thế chiến II. Trước các diễn biến mới, Mỹ đang đứng trước áp lực phải triển khai tàu hải quân để hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đòi hỏi các năng lực chuyên biệt về rà quét và phá hủy vật thể dưới nước.

Để đối phó, Hải quân Mỹ đã bắt đầu tích hợp các công nghệ không người lái vào chiến dịch chống thủy lôi. Các hệ thống robot săn thủy lôi và thiết bị mặt nước không người lái (UUV) trang bị sonar hiện đại đang được phát triển nhằm xác định vị trí và vô hiệu hóa các mối đe dọa mà không gây nguy hiểm cho con người. Dù vậy, quy trình rà soát từng quả thủy lôi vẫn tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực, có nguy cơ làm chậm dòng chảy thương mại toàn cầu.

Bài học lịch sử từ Chiến dịch Bọ ngựa cầu nguyện

Mối đe dọa từ thủy lôi tại vịnh Ba Tư không phải là hiện tượng mới. Trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq thập niên 1980, khu vực này từng chứng kiến những trận hải chiến căng thẳng. Cụ thể, vào tháng 4/1988, tàu khu trục USS Samuel B. Roberts (FFG-58) của Mỹ đã trúng phải quả thủy lôi SADAF-02 do Iran rải. Vụ nổ tạo ra lỗ thủng rộng 4,5 m trên thân tàu, suýt khiến chiến hạm này chìm hoàn toàn.

Sự kiện này đã dẫn đến Chiến dịch Bọ ngựa cầu nguyện (Operation Praying Mantis), cuộc đáp trả quân sự quy mô lớn của Mỹ với sự tham gia của tàu sân bay USS Enterprise và nhiều tàu khu trục, tuần dương hạm. Chiến dịch đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng hải quân Iran, đồng thời là yếu tố quan trọng thúc đẩy Tehran tiến tới chấm dứt xung đột với Iraq vào giữa năm đó. Những diễn biến hiện tại cho thấy lịch sử đang có dấu hiệu lặp lại, khi thủy lôi tiếp tục được sử dụng như một quân bài chiến lược để gây áp lực lên nền kinh tế và quân sự quốc tế.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thuy-loi-iran-vu-khi-bat-doi-xung-de-doa-an-ninh-nang-luong-tai-eo-bien-hormuz-429703.html