'Thuyền' và 'sự công bằng của ký ức'

Tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu cho rằng cuốn 'Thuyền' của tác giả Nguyễn Đức Tùng ra đời rất đúng lúc, khi cuộc chiến tranh lùi xa 50 năm, một cuốn sách 'thúc đẩy sự công bằng của ký ức' - cho lịch sử được nhiều chiều và được lắng nghe từ những phận người thấp nhất.

Cuốn tiểu thuyết đậm chất thơ Thuyền (NXB Phụ nữ Việt Nam) của nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng (một bác sĩ gốc Việt tại Canada) vừa có cuộc ra mắt đầu tiên ở Hà Nội vào ngày 14.6. Cuộc ra mắt ấn tượng khi thu hút những tên tuổi văn chương và phê bình văn chương lớn của nhiều thế hệ hiện nay ở Hà Nội, có cả giới sử học.

Tại buổi ra mắt sách, các nhà văn, nhà phê bình cũng chia sẻ niềm vui mừng khi một cuốn sách viết về đề tài người Việt vượt biên những năm 1980 được xuất bản tại Việt Nam.

Cuốn sách sẽ tiếp tục ra mắt ở Huế và những nơi khác.

Cuốn Thuyền của Nguyễn Đức Tùng. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam

“Mùa bình thường, mùa vui nay đã về”

Tiến sĩ (TS) văn học Trần Ngọc Hiếu (Đại học Sư phạm Hà Nội) là một trong hai diễn giả trò chuyện tại buổi ra mắt sách, cùng với TS Đỗ Hải Ninh. Điều đầu tiên ông Hiếu chia sẻ ấy là bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng khi cuốn sách được xuất bản ở thời điểm rất phù hợp. Bởi nó động chạm đến những từ khóa “nhạy cảm”: trại tị nạn, trại cải tạo, vượt biên… Nhiều người khác cũng có chung suy nghĩ và tâm trạng như ông Hiếu.

Từ trái qua: Nhà văn Nguyễn Đức Tùng, TS Đỗ Hải Ninh, TS Trần Ngọc Hiếu tại buổi ra mắt Thuyền.

Từ trái qua: Nhà văn Nguyễn Đức Tùng, TS Đỗ Hải Ninh, TS Trần Ngọc Hiếu tại buổi ra mắt Thuyền.

PGS-TS, nhà phê bình Phạm Xuân Thạch nói sự ra đời của Thuyền vào lúc này khiến ông nhớ đến câu hát “Mùa bình thường, mùa vui nay đã về” trong bài Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao. Câu hát nói với người ta rằng cuộc sống tốt đẹp trở về khi mọi thứ quay về trạng thái bình thường, bình thường là tốt đẹp.

“Cuốn sách được xuất bản cho chúng ta thêm một điều để thấy mọi thứ bình thường đã quay trở lại”, ông Thạch nói.

Những chỉ dấu về sự “bình thường”, ông Thạch đã thấy gần đây, qua việc làng xuất bản cho ra đời nhiều cuốn sách về chủ đề từng bị coi là cấm kỵ. Sự cởi mở ngày càng lớn để những nỗ lực hòa hợp, hòa giải dân tộc thật sự sâu sắc. Ông Thạch dẫn ra các ví dụ như Con thuyền của Nam Lê, bộ ba cuốn tiểu thuyết viết về chủ đề Cải tạo công thương của Lưu Vĩ Lân, có cả câu chuyện của thuyền nhân...

“Những câu chuyện đó phải được viết ra vì chúng là những câu chuyện xúc động, để chúng ta biết rằng dân tộc mình có những người đã trải qua những câu chuyện như thế. Đấy là một phần của đời sống”, ông Thạch nói.

Tác giả Nguyễn Đức Tùng (phải) và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên tại buổi ra mắt sách. Ông Nguyên là người dẫn chương trình ra mắt sách.

Tác giả Nguyễn Đức Tùng (phải) và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên tại buổi ra mắt sách. Ông Nguyên là người dẫn chương trình ra mắt sách.

PGS-TS Ngô Văn Giá ghi nhận Thuyền làm được việc quá lớn mà nền văn học chúng ta lâu nay để một khoảng trống lớn. Dù một số tác phẩm trước đây thấp thoáng câu chuyện người vượt biên, nhưng Thuyền là một cuốn dành toàn bộ cho câu chuyện của thuyền nhân, từ khi chuẩn bị đi trong âu lo cho tới những sang chấn tâm lý còn đeo bám họ mãi về sau.

Nhưng ông Giá gián tiếp bày tỏ ông không quá ngạc nhiên khi cuốn sách được xuất bản. Bởi ông khẳng định tác giả đứng trên tư thế của người trí thức, đứng trên hai trụ cột là tinh thần dân tộc và nhân bản để viết. “Tác phẩm thuộc về tất cả chúng ta, không phân chia biên giới nào, không phân chia trước - sau, trong - ngoài, ý thức hệ. Nguyễn Đức Tùng viết như một khát vọng hòa giải. Tác phẩm gây nhiều thao thức, suy nghĩ”, ông Văn Giá nói.

TS Đỗ Hải Ninh cũng đánh giá cao sự xuất hiện của Thuyền vào thời điểm này trong nỗ lực hòa giải dân tộc. Bà nói tác phẩm của Nguyễn Đức Tùng khiến bà liên tưởng tới nghệ thuật hàn gắn vết nứt vỡ đồ vật của người Nhật để thành những tác phẩm nghệ thuật. Những chấn thương khi được nhấn mạnh và tỏa sáng lên thì nó dễ được chữa lành hơn.

Dù ngạc nhiên khi cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam, ông Hiếu khẳng định nó cần phải được xuất hiện vào thời điểm này, thời điểm cuộc chiến đã kết thúc 50 năm nhưng lịch sử vẫn còn những khoảng mờ.

“Lịch sử còn những khoảng mờ, góc khuất, và không phải các sử gia mà là những nhà văn làm cho những góc khuất ấy hiện lên sống động, phản tình chúng ta nghĩ về quá khứ”, ông Hiếu nói.

Sự công bằng của ký ức, để người Việt gần nhau hơn nữa

Nói về ý nghĩa “phản tỉnh” của cuốn sách, ông Hiếu khẳng định đây chính là cuốn sách thúc đẩy chúng ta suy tư về những phạm trù mà nếu không suy tư về nó chúng ta sẽ không có sự hòa giải đúng nghĩa. Đó là phạm trù “sự công bằng của ký ức”. Khái niệm này ông Hiếu đọc được từ cuốn Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memory of War của Việt Thanh Nguyễn.

Theo ông Hiếu, một trong những nền tảng đạo đức rất quan trọng trong các tự sự về chiến tranh hoặc liên quan đến chiến tranh đó là phải thúc đẩy sự công bằng của ký ức. Nói đơn giản thì đó là quyền được nhớ và quyền được quên cho tất cả mọi người, mọi bên. Ông Hiếu nhấn mạnh nhớ không phải để khoét thêm thù hận. Nhưng có những nỗi đau thì chúng ta phải dành cho họ quyền được khóc cho nỗi đau ấy, được hồi cố cho nỗi đau ấy.

TS Trần Ngọc Hiếu (phải) khẳng định Thuyền ra đời rất đúng lúc, thúc đẩy “sự công bằng của ký ức”.

“Điều bất công lịch sử lớn nhất không phải là ai thắng ai thua mà làm cho những ai đó không được nhớ, làm cho một số người biến mất khỏi các tự sự, không có lịch sử nào kể về họ. Đó là những người phụ nữ vượt biên bị cướp biển hãm hiếp rồi bị tống vào các nhà thổ ở các nước thứ ba trên đường họ đi vượt biên.

Ngày nay chúng ta nói đến những Việt kiều thành công, những người gốc Việt bay lên vũ trụ… Còn những cô gái kia, họ chịu đau đớn và bị biến mất trong các tự sự”, ông Hiếu nói.

Và ông ghi nhận văn chương hay ở chỗ nó bắt chúng ta nhớ những thứ cần phải nhớ. Thuyền trước hết là cuốn sách cần cho người Việt. Nếu chúng ta không lắng nghe nỗi đau của những đồng bào mình, không để cho họ được khóc, chúng ta làm cho họ trở thành những con người không có gương mặt, không có tự sự, thì nỗi đau còn mãi đó, trên mặt đất này, không thể tiêu tan.

Ông Hiếu nhấn mạnh một lần nữa ông không ủng hộ thù hận, nhưng sự công bằng của ký ức là điều cần phải thiết lập, để cho “lịch sử được nhiều chiều và được lắng nghe từ những phận người thấp nhất”. Theo ý nghĩa ấy, Thuyền của Nguyễn Đức Tùng góp phần thúc đẩy “sự công bằng của ký ức”.

Rất chia sẻ quan điểm này của TS Trần Ngọc Hiếu, ông Thạch nói thêm, cái đẹp nhất của cuốn sách này chính là cho chúng ta niềm hy vọng. Từng chương từng phần đều có những niềm hy vọng. Và nó có ý nghĩa hòa giải rất lớn.

Chính tác giả Nguyễn Đức Tùng trong buổi ra mắt sách khẳng định “người Việt thương nhau lắm” và ông mong muốn người Việt gần nhau hơn nữa.

Bài và ảnh: Phương Bối

Thuyền là ký ức vượt biển vô cùng nguy nan để tìm miền đất hứa của những người Việt khoảng những năm 1980.

Thuyền gồm 55 chương nhưng không phải là tiểu thuyết chương hồi mạch lạc theo kiểu truyền thống mà là những tiểu tự sự phân mảnh đan xen, mỗi chương như một đoản văn, một bài thơ tạc lại một mảnh ký ức của nhân vật tôi trong mê cung ký ức đầy giằng xé.

Thuyền có đau thương, ly tán, có bi kịch nhưng không có oán thán, hận thù, đổ lỗi, mà ở đó luôn có hy vọng và tình người.

Tác giả Nguyễn Đức Tùng sinh tại Quảng Trị, lớn lên và đi học ở Quảng Trị và Huế. Tốt nghiệp y khoa Đại học McMaster, Nội trú Đại học Toronto, Thường trú Đại học UBC của Canada. Hiện định cư và hành nghề bác sĩ ở Canada, đồng thời làm thơ, dịch thuật, viết truyện, phê bình.

Ông đã xuất bản: Thơ đến từ đâu? (NXB Lao động, 2009), Đối thoại văn chương (NXB Tri thức, 2012); Thơ cần thiết cho ai (NXB Hội Nhà văn, 2015), Cuộc đời yêu dấu (Alice Munro, dịch, NXB Trẻ, 2017), Thư gởi con trai (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2023), Thơ buổi sáng (NXB Hội Nhà văn, 2023).

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/thuyen-va-su-cong-bang-cua-ky-uc-48662.html