Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Đài, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Lạc Hồng: Hiện thực hóa khát vọng vươn tầm, mang đậm bản sắc 'made in Dong Nai'

Nhiều năm qua, nhắc đến sinh viên Ðồng Nai không thể thiếu sự năng động, sáng tạo của sinh viên Trường đại học Lạc Hồng (LHU) - những người góp phần làm rạng danh tỉnh nhà bằng hàng loạt chức vô địch Robocon và các giải thưởng công nghệ quốc tế. Trong bối cảnh các trường công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ, LHU đã chọn cho mình một lộ trình riêng đầy táo bạo mang tên 'LHU 2.0'.

Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Đài, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Lạc Hồng.

Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Đài, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Lạc Hồng.

Nhân dịp đầu xuân 2026, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Đài, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Lạc Hồng về chiến lược góp sức đưa chất lượng giáo dục địa phương hội nhập dòng chảy toàn cầu.

Quản trị hiện đại, nền tảng đột phá vượt qua thách thức

Thưa bà, sự chuyển mình của các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo ra áp lực không nhỏ về thu hút nhân tài. LHU làm thế nào để giữ vững “ngọn lửa” nhiệt huyết và cạnh tranh sòng phẳng trong bối cảnh này?

- Trong suốt 28 năm qua, “ngọn lửa” sáng tạo của sinh viên Trường đại học Lạc Hồng không đến từ tự nhiên, mà được nuôi dưỡng bằng một triết lý rất nhất quán: lấy sinh viên làm trung tâm. Bước sang giai đoạn “LHU 2.0”, chúng tôi cải tiến mình không bằng cách chạy theo lợi thế ngắn hạn, mà bằng việc nâng cấp trải nghiệm giáo dục để sinh viên đáp ứng cả thị trường trong nước và quốc tế.

Với “Sinh viên 2.0”, nhà trường quốc tế hóa mạnh mẽ chương trình đào tạo thông qua các kiểm định khắt khe như AUN-QA, ABET, đến việc tích hợp học liệu từ Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ). Sinh viên không chỉ học kiến thức, mà được đặt trong các bài toán thật, dự án thật, từ Robocon, AI, IoT đến các dự án phục vụ cộng đồng và doanh nghiệp. Chính môi trường đó giúp sinh viên giữ được tinh thần “dám nghĩ - dám làm - dám vượt chuẩn”, dù bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Sinh viên không chỉ “có việc làm”, mà phải trở thành lực lượng dẫn dắt sự chuyển đổi công nghệ và phát triển bền vững của đất nước.

Tiến sĩ Ðỗ Thị Lan Ðài, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Lạc Hồng

Trường đại học Lạc Hồng là đơn vị tiên phong tại Đồng Nai đưa chương trình đào tạo đi kiểm định theo chuẩn quốc tế. Trên nền tảng đó, nhà trường xác định tâm thế ra sao khi bước vào những lĩnh vực thách thức hơn như công nghệ bán dẫn hay AI để khẳng định thương hiệu “made in Dong Nai”?

- Việc mạnh dạn kiểm định quốc tế không chỉ để “có chứng nhận”, mà là để thiết lập một chuẩn mực quản trị và học thuật tiệm cận quốc tế. Khi đã quen vận hành theo các chuẩn quốc tế, nhà trường có đủ sự tự tin và năng lực nội tại để bước vào những lĩnh vực khó nhưng cấp thiết như AI, công nghệ bán dẫn, logistics hay tự động hóa.

Điểm khác biệt của Trường đại học Lạc Hồng là chúng tôi không phát triển dàn trải, mà gắn chặt với nhu cầu phát triển của tỉnh và các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp trọng điểm. Các ngành mới như Trí tuệ nhân tạo, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng chính là minh chứng cho cách tiếp cận “đào tạo gắn với hệ sinh thái phát triển vùng”. Chúng tôi tin rằng, khi được đặt trên nền tảng quản trị bài bản, chất lượng đào tạo “made in Dong Nai” hoàn toàn có thể tự tin hội nhập quốc tế.

Cán bộ cấp cao Tập đoàn Coherent Hoa Kỳ tìm hiểu cơ hội hợp tác đào tạo nhân lực với Trường đại học Lạc Hồng trong ngành sản xuất bán dẫn. Ảnh: Công Nghĩa

Cán bộ cấp cao Tập đoàn Coherent Hoa Kỳ tìm hiểu cơ hội hợp tác đào tạo nhân lực với Trường đại học Lạc Hồng trong ngành sản xuất bán dẫn. Ảnh: Công Nghĩa

Để bứt phá, chúng ta cần những “cây đại thụ”. LHU sẽ có chính sách đặc biệt nào để mời được các giáo sư, chuyên gia đầu ngành về cộng tác, biến LHU thành “đất lành” cho giới trí thức tinh hoa?

- Là trường tư thục, chúng tôi không có “biên chế” theo nghĩa truyền thống, nhưng bù lại có cơ chế linh hoạt và môi trường học thuật cởi mở. Trong chiến lược “Cộng đồng 2.0”, LHU xác định trường đại học là không gian cộng tác học thuật, nơi các chuyên gia có thể đến để nghiên cứu, giảng dạy và tạo tác động xã hội.

Bí quyết của chúng tôi nằm ở 3 điểm: chính sách đãi ngộ, tôn trọng tự do học thuật và gắn nghiên cứu với thực tiễn. Thời gian qua, nhà trường đã ban hành các chính sách thu hút mạnh mẽ đối với tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; đồng thời xây dựng các nhóm nghiên cứu, dự án cấp tỉnh để các nhà khoa học thấy được “đất dụng võ”. Khi tri thức được trân trọng và tạo giá trị thật, rào cản địa lý giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai không còn là vấn đề lớn.

Kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu trong kỷ nguyên mới

Thưa bà, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đồng Nai được định vị là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam. Bà đánh giá thế nào về những cơ hội này đối với định hướng chiến lược vươn tầm của Trường đại học Lạc Hồng?

- Tôi cho rằng chúng ta đang đứng trước một “vận hội trăm năm” khi các hạ tầng chiến lược quốc gia đều hội tụ tại Đồng Nai. Sự hình thành của “Thành phố sân bay” Long Thành và làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ cao chính là “bệ phóng” cho giáo dục đại học. Đối với Trường đại học Lạc Hồng, kỷ nguyên mới này thôi thúc nhà trường phải trở thành “mắt xích” quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Chúng tôi không chỉ nhìn tỉnh nhà như địa điểm đặt cơ sở, mà là một “Phòng thí nghiệm sống” khổng lồ - nơi giảng viên và sinh viên trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán về chuyển đổi số và quản trị thông minh.

Thời gian qua, LHU đã thành công đưa sinh viên sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) học tập và làm việc. Sau cột mốc 2025, bà kỳ vọng sinh viên Trường đại học Lạc Hồng sẽ được “nâng cấp” như thế nào?

- Tôi kỳ vọng sinh viên Trường đại học Lạc Hồng sẽ không chỉ giỏi chuyên môn, giỏi ngôn ngữ, mà còn làm chủ công nghệ, tư duy toàn cầu nhưng hành động có trách nhiệm với địa phương. Sinh viên “LHU 2.0” cần có 3 năng lực cốt lõi: Tư duy số, năng lực liên văn hóa và khả năng học tập suốt đời. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp chương trình, tăng cường trải nghiệm quốc tế, gắn học tập với đổi mới sáng tạo, để sinh viên không chỉ “có việc làm”, mà trở thành lực lượng dẫn dắt sự chuyển đổi công nghệ và phát triển bền vững của đất nước.

Những thành quả hôm nay của trường có phải đến từ nỗ lực “tự lực cánh sinh” và bà có kiến nghị cụ thể nào với lãnh đạo tỉnh để tạo động lực cho giáo dục tư thục phát triển?

- Đúng là Trường đại học Lạc Hồng phải “tự lực cánh sinh”, nhưng chúng tôi xem đó là động lực để xây dựng mô hình đại học phát triển bền vững, minh bạch. Tuy nhiên, để giáo dục tư thục đóng góp nhiều hơn cho địa phương, chúng tôi rất mong lãnh đạo tỉnh quan tâm đến các cơ chế hỗ trợ mang tính kiến tạo. Đó là quỹ đất sạch cho giáo dục, các chương trình vay vốn ưu đãi kích cầu đầu tư phòng lab, hay cơ chế đặt hàng đào tạo và nghiên cứu từ ngân sách địa phương. Đây không phải là “ưu ái”, mà là tạo sân chơi công bằng để phát huy tối đa nguồn lực xã hội hóa cho sự phát triển chung của tỉnh.

Trân trọng cảm ơn bà!

Thành Nam (thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phong-van/202602/tien-si-do-thi-lan-dai-chu-tich-hoi-dong-truong-dai-hoc-lac-hong-hien-thuc-hoa-khat-vong-vuon-tam-mang-dam-ban-sac-made-in-dong-nai-66c3492/