Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 1: Giữ hồn Việt nơi đầu sóng
Có những công trình được dựng lên bằng bê tông, đá và thép. Nhưng cũng có những công trình được tạc nên từ niềm tin, tâm nguyện và trách nhiệm canh giữ bờ cõi. Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa là một hành trình như thế, nơi mỗi mái đao cong nghiêng bóng xuống đại dương không chỉ là nơi gửi gắm tinh thần, mà còn là những 'cột mốc tâm linh' khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Mái chùa nơi đầu sóng
Biển Đông chưa bao giờ dịu êm. Sau nhiều năm oằn mình hứng chịu những trận bão gầm, nắng gắt và hơi muối mặn mòi bào mòn của đại dương, nhiều ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa đã dần chịu tác động khắc nghiệt của thời gian. Mái ngói bạc màu phong phanh theo gió. Những cấu kiện gỗ quý bị hơi muối ăn mòn, tường đá phủ lớp rêu phong trầm mặc. Có nơi những ngôi chùa chỉ còn lại chút phế tích, nhưng nó vẫn hiển hiện trong tâm thức của người Việt.
Tiếng chuông chùa vẫn ngân vang giữa sóng vỗ, nhưng những mái chùa ấy cần một sức sống mới để tiếp tục đồng hành cùng quân, dân nơi đầu sóng ngọn gió. Đó cũng là lúc một hành trình lặng lẽ mà phi thường được bắt đầu. Không phải để dựng lên những công trình đồ sộ phô trương, mà là để gìn giữ, tái sinh và tiếp thêm sức sống cho những biểu tượng văn hóa đã trở thành một phần máu thịt của Trường Sa.

Mái chùa hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: M.Đ
Phía sau hành trình mang tính lịch sử ấy là tâm nguyện đau đáu nhiều năm của doanh nhân Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường. Không chọn những dự án thương mại đắt giá nơi đô thị phồn hoa, người con xứ Ninh Bình ấy chọn nơi xa nhất, khó nhất và nhiều thử thách nhất, biển trời Trường Sa.
Từ những chuyến khảo sát gian khổ ban đầu, ông cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kiên trì tìm kiếm giải pháp kỹ thuật tối ưu nhất để trùng tu, tôn tạo những ngôi chùa trên quần đảo. Một công việc ở đất liền chỉ mất vài tháng, nhưng giữa đại dương mênh mông, nó có thể kéo dài nhiều năm trời. Từ tâm nguyện sắt đá ấy, tính đến nay, 12 ngôi chùa đã hoàn thành việc trùng tu và tôn tạo, mở đầu cho hành trình hướng tới mục tiêu hiện thực hóa 21 ngôi chùa trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa vào năm 2027.
Giữ hồn Việt giữa biển
Trò chuyện với chúng tôi giữa tiếng sóng rầm rập vỗ vào chân đảo, ông Nguyễn Văn Trường lặng người nhìn về phía tiếng chuông chùa vừa ngân vang. Giọng ông trầm xuống, đong đầy suy tư: “Chúng tôi không nghĩ đơn thuần là mình đang đi xây hay sửa một ngôi chùa. Điều mong muốn lớn nhất là giữ lại trọn vẹn nét kiến trúc chùa Việt, nơi đọng lại hồn cốt của dân tộc giữa biển đảo quê hương. Mỗi viên ngói thay mới phải vẹn nguyên dáng dấp truyền thống, mỗi pho tượng mang ra đảo đều được chế tác bằng sự tôn kính đặc biệt, và ngay cả quả đại hồng chung cũng phải tính toán để trường tồn trước sự ăn mòn của gió muối đại dương qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Một công trình bê tông có thể làm lại, nhưng cái ‘hồn’ của mái chùa Việt, nơi chở che tâm hồn dân tộc, thì tuyệt đối không thể để mất”.
Thật vậy, trùng tu một công trình tâm linh giữa đại dương là một thử thách nghiệt dã. Khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật chế tác, mà nằm ở khoảng cách và thời tiết. Một chuyến tàu chở vật liệu phải vượt hàng trăm hải lý qua những vùng biển động. Một trận bão bất ngờ có thể cuốn phăng công sức nhiều ngày, tháng. Chỉ cần thiếu một con ốc, một bao xi măng đặc chủng, đại công trường phải dừng lại đợi chuyến tàu tiếp theo kéo dài nhiều tháng.
Đại diện đơn vị thi công chia sẻ, có những thời điểm, các kỹ sư và công nhân phải tranh thủ từng giờ biển lặng. Có hôm đang đổ bê tông thì gió chướng gầm rống, có hôm vừa dựng xong giàn giáo thì sóng lớn chùm qua bãi đá. Nhưng không một ai lui bước. Bởi phía sau những giọt mồ hôi mặn chát ấy là niềm mong mỏi khắc khoải của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang cắm đảo.
21 cột mốc tâm linh
Tháng 7/2026, Hải trình của Đoàn công tác số 19 trở thành một mốc son đặc biệt. Hơn 10 ngày lênh đênh trên biển, đoàn đã tổ chức lễ khánh thành ba ngôi chùa tại Đá Lớn, Sinh Tồn, Trường Sa sau trùng tu; đồng thời trang trọng làm lễ khởi công tu bổ chín ngôi chùa mới tại các đảo Đá Nam, Cô Lin, Len Đao, Đá Lát, Núi Le, An Bang, Tốc Tan, Đá Đông và Đá Thị.

Doanh nhân Nguyễn Văn Trường (thứ 2 bên trái). Ảnh: M.Đ
Lễ khởi công tại đảo Đá Nam đã chính thức phát lệnh cho chiến dịch hoàn thành 21 ngôi chùa giữa Biển Đông. Nhìn ngắm những nghi lễ trang nghiêm diễn ra giữa nắng gió trùng khơi, Hòa thượng Thích Tâm Thiệu không giấu nổi sự xúc động: Chúng tôi không chỉ nhìn thấy những công trình mới, mà nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt người lính, nụ cười của người dân và một chốn bình yên cho ngư dân tìm về sau mỗi chuyến biển dài. Thượng tọa Thích Minh Quang cũng đồng tình: Một ngôi chùa đẹp là điều đáng quý, nhưng một ngôi chùa ấm hơi người, là điểm tựa tâm linh mỗi ngày cho quân dân mới là điều ý nghĩa nhất.
Để có được những khoảnh khắc lịch sử ấy là sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người. Ông Nguyễn Văn Trường đặc biệt bày tỏ sự trân trọng tới Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4, Lữ đoàn 491 và toàn thể thủy thủ đoàn. Suốt chuyến hải trình, biển liên tục động mạnh, sóng lớn quăng quật con tàu rung lắc dữ dội, nhưng bản lĩnh của những người lính biển đã đưa hơn 200 thành viên cập bến an toàn.
“Sự tận tụy của các chiến sĩ phục vụ làm chúng tôi nghẹn ngào. Khi mọi người còn chưa thức giấc, từ 3-4 giờ sáng, các chiến sĩ đã lặng lẽ dậy chuẩn bị từng bữa ăn, chén nước, kiểm tra sức khỏe cho từng người. Chính những hình ảnh ấy, cùng nụ cười kiên cường của người lính gác chốt, những vườn rau xanh ngắt trên đảo đá và tiếng trẻ thơ đánh vần hòa trong tiếng sóng đã nhắc nhở chúng tôi rằng: Trường Sa chưa bao giờ xa, vì Trường Sa luôn nằm trong trái tim mỗi người Việt”.
Có những công trình, trùng tu khi khánh thành xong là khép lại. Nhưng với 21 mái chùa giữa trùng khơi Trường Sa, mỗi lần được trùng tu, tôn tạo hay dựng lại là một lần khởi đầu, khởi đầu cho một hành trình mới tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc, viết tiếp câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin tâm linh và tinh thần trường tồn của Tổ quốc trên Biển Đông.
Chiều buông trên quần đảo Trường Sa. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực một vùng trời đại dương. Tiếng đại hồng chung từ mái chùa vừa tôn tạo lại ngân vang, trầm hùng và lan xa trên mặt biển. Đứng dưới chân chùa, khó ai còn phân biệt đâu là viên đá cũ, đâu là viên đá mới. Điều duy nhất hiện hữu là một không gian văn hóa Việt thuần khiết, nghiêm cẩn và kiên trung đang đứng vững giữa sóng gió.
Mái chùa ở Trường Sa không chỉ là nơi thắp nén hương cầu an. Đó là nơi người lính tìm đến tĩnh tâm trước mỗi phiên gác đêm; là nơi ngư dân ghé đầu bái vọng trước khi vươn khơi bám biển; là nơi nuôi dưỡng niềm tin và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những con người đang ngày đêm bảo vệ dải đất biên cương. Ở đâu có người Việt, ở đó có mái chùa. Ở đâu có tiếng chuông chùa ngân vang, ở đó chủ quyền văn hóa Tổ quốc được khẳng định một cách tự nhiên.












