Tiếng khèn Lào - thanh âm kết nối tâm hồn
Trong cái nắng dịu nhẹ buổi sáng ở vùng núi Xiengkhouang, chúng tôi ngồi bên bếp lửa cùng ông Buavanh Oudomsuk, 66 tuổi, nghệ nhân khèn Lào nổi tiếng của bản Pungmane, huyện Phoukout. Ông nhẹ nhàng cầm chiếc khèn vừa hoàn thiện, thổi lên một giai điệu quen thuộc 'Tình Lào – Việt', bản nhạc biểu tượng cho tình cảm keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em.

Nghệ nhân khèn Lào Buavanh Oudomsuk chia sẻ về cái duyên đến với Khèn Lào. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Tiếng khèn cất lên, ban đầu nhẹ như làn gió thoảng, rồi dần ngân vang, lắng sâu như đang kể lại câu chuyện mang đậm tình cảm hữu nghị keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, ca ngợi sự gắn bó thủy chung sâu sắc, cùng nhau vượt qua ngàn chông gai trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ hòa bình, xây dựng phát triển đất nước.
Ông Buavanh kể không ai biết chính xác khèn Lào có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đã ăn sâu vào đời sống người dân nơi đây, từ đám cưới, lễ hội, ngày hội bản làng đến sân khấu nghệ thuật. Mỗi âm thanh từ khèn như một sợi dây vô hình, gắn kết con người với nhau, nối hiện tại với quá khứ, kết nối tâm hồn với thiên nhiên rộng lớn.
Năm 2017, UNESCO công nhận “Tiếng Khèn Lào” là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và với những người dân bình dị như ông Buavanh, tiếng khèn luôn là một phần máu thịt, là tiếng lòng được cất lên từ bàn tay thô ráp, từ trái tim chan chứa tình yêu bản sắc nhưng ít ai biết rằng, để tạo nên nhạc cụ tưởng như đơn sơ ấy lại là cả một quá trình kỳ công và đầy tâm huyết.

Ông Buavanh Oudomsuk lắp các ống nứa làm khèn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, ông Buavanh cho biết muốn làm khèn, trước hết phải biết thổi khèn. Không thổi được thì sao mà biết được cái hồn của nó nằm ở đâu. Giọng ông trầm và ấm, ánh mắt xa xăm như đang trở về thời trai trẻ.
12 tuổi, cậu bé Buavanh ngày ấy lần đầu nghe tiếng khèn phát ra từ chiếc đài bán dẫn cũ kỹ. Say mê đến nỗi cậu học thổi lại từng giai điệu mà không cần ai dạy. Năm 17 tuổi, ông “khăn gói” đi tìm nghệ nhân để học nghề làm khèn, học trong ba năm, từ cách chọn nứa, cho đến những vết đục, hình khắc hoa văn... Thời đó không có trường lớp, mọi thứ đều là tai nghe, mắt nhìn và cảm nhận bằng trái tim. Khèn không phải thứ làm ra để chơi, mà trong mỗi chiếc khèn là cả một đời sống, cả một tâm hồn.
Ông Buavanh cho hay khèn Lào là nhạc cụ hơi, gồm nhiều ống nứa ghép lại với nhau thành từng đôi, xuyên qua một bầu khèn bằng gỗ. Khèn phổ biến nhất là khèn 7 và khèn 8, tương ứng với 7 hoặc 8 cặp ống nứa được xếp từ thấp đến cao.
Dưới mái hiên nhà sàn, ông Buavanh ngồi ghép nối những ống nứa lại với nhau. Chiếc khèn tưởng nhìn vậy tưởng như đơn sơ, nhưng lại đòi hỏi sự kỳ công đến từng chi tiết. Ống nứa phải được chọn kỹ lưỡng, thẳng đều, không già cũng không quá non. Các ống được hơ trên bếp lửa cho thẳng ra rồi sử dụng dùi sắt để đục thông các đốt. Bầu khèn làm từ gỗ, phải chống nứt, chống mối mọt. Lưỡi gà là “trái tim” của khèn được làm từ đồng lá mỏng, phải cắt, mài và uốn cong đúng chuẩn để tạo nên âm thanh trầm bổng, lay động lòng người.
Dẫu tuổi đã cao, nhưng niềm đam mê với tiếng khèn trong ông Buavanh vẫn không hề phai nhạt. Mỗi tuần ông làm được 1 - 2 chiếc khèn, nếu có khách đặt, ông sẽ làm thêm. Ngoài ra, ông còn khắc cả số điện thoại lên thân khèn để có ai cần đặt thì gọi. Nếu không có người đặt thì ông thổi chơi, chừng nào còn thở được, còn nghe được tiếng khèn thì ông còn làm.

Ông Buavanh Oudomsuk làm công đoạn khoét lỗ Khèn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Ông Buavanh hiện có 4 học trò theo học, mỗi người đều biết thổi và đã biết làm khèn. Niềm vui lớn nhất của ông là khi âm thanh của núi rừng không bị lãng quên, khi người trẻ còn biết trân trọng điều xưa cũ.
Ông Buavanh chia sẻ ban đầu ông làm khèn chỉ để thổi chơi cho bạn bè múa hát, sau mới nhận ra khèn có thể nuôi sống mình. “Chiếc này tôi bán 2 triệu kíp (gần 93 USD) vì có hoa văn và lưỡi đồng tốt, khèn 7 thì khoảng 1 triệu kíp, nhưng lời lãi không quan trọng bằng việc tiếng khèn được vang lên ở nơi nào đó”.
Giữa núi rừng Xiengkhouang, tiếng khèn của ông Buavanh cất lên, hòa vào không gian mênh mang như một lời mời gọi thân tình, như một mạch nguồn âm nhạc dân gian không bao giờ khô cạn. Có lẽ vì thế mà mỗi người khi nghe khèn đều thấy lòng mình dịu lại, muốn xích lại gần nhau hơn, như thể đã quen thân từ trước đó. Tiếng khèn Lào, không chỉ là âm nhạc, mà là linh hồn của nhân dân Lào các dân tộc và cũng là lời thì thầm của đất trời, là nhịp thở của người dân Lào từ bao đời nay.