Tìm lại mình trong 'Cuộc hẹn với thanh xuân'
Có những cuộc hẹn được thời gian âm thầm ủ men suốt 20 năm, để rồi một ngày gặp lại, chỉ một ánh mắt, một tiếng gọi tên cũng đủ đưa mỗi người trở về những tháng năm tưởng đã ngủ quên.
Một sáng đầu tháng Tám, dù trong thời gian nghỉ hè nhưng sân trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức cũ) vẫn rộn ràng tiếng cười.
Với nhiều người, nơi đây không chỉ là mái trường của những năm tháng học trò, mà còn là nơi cất giữ những ký ức trong trẻo nhất của tuổi trẻ: những tình bạn đầu đời, những giờ học, những rung động vụng về và cả những ước mơ vừa chớm nở.

Tập thể cựu học sinh khóa học 2003 – 2006 tri ân các thế hệ giáo viên
Những ngày tháng 8, các cựu học sinh khóa 2003-2006 đã cùng nhau trở về dưới mái trường xưa, như bước lên một chuyến thuyền ngược dòng ký ức, tìm lại những ngày tháng đẹp tươi của màu áo học trò.
Tất cả hội ngộ trong chương trình kỷ niệm 20 năm ngày ra trường mang tên “Cuộc hẹn với thanh xuân” - nơi quá khứ gặp hiện tại, nơi những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt và nơi mỗi người tìm thấy một phần thanh xuân của mình sau hai thập kỷ.
Cuộc gặp gỡ đặc biệt
Trong không khí trang trọng và ấm áp của buổi lễ, sự hiện diện của thầy Lâm Triều Nghi – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân giai đoạn 2003 - 2006 (hiện là Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định), người có nhiều năm gắn bó với các thế hệ học sinh của nhà trường đã làm cho cuộc hội ngộ thêm phần ý nghĩa.
Với hầu hết cựu học sinh, thầy Nghi không chỉ là người quản lý tận tụy mà còn là người thầy luôn gần gũi, ân cần, đồng hành cùng học trò nên nhận được nhiều sự yêu mến.

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc chương trình kỷ niệm 20 năm ngày ra trường - “Cuộc hẹn với thanh xuân”
Theo chia sẻ của một số thầy, cô và anh chị khóa trước, vì lý do công việc nên đã rất lâu rồi thầy Nghi chưa có dịp về thăm lại trường xưa và đồng nghiệp cũ.
Thế nên, sự hiện diện của thầy không chỉ khiến cựu học sinh xúc động, mà còn làm nhiều thầy, cô khác vui mừng, bởi giữa họ cũng có những câu chuyện muốn kể lại, muốn được hàn huyên. Giai đoạn 2003 – 2006, Nguyễn Hữu Huân là một trong số ít trường cấp 3 của TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn thí điểm phân ban, điều đó mang đến một số khó khăn nhất định cho cả thầy và trò nhưng cũng để lại nhiều kỷ niệm nhất.
Không chỉ là hội ngộ
Hai mươi năm là chặng đường đủ dài để mỗi người có lối đi riêng, nhưng những kỷ niệm và bài học thầy cô truyền dạy dưới mái trường vẫn là hành trang quý giá để tất cả vững bước trưởng thành. Hành trình trở về hôm nay không chỉ là cuộc gặp gỡ thông thường, mà còn là cơ hội để tri ân thầy cô.
Bản thân người viết may mắn nằm trong nhóm cựu học sinh đi thăm, tri ân và mời các thầy cô đến dự hội khóa. Mỗi cuộc gặp là một bài học. Mỗi câu chuyện là một lần suy ngẫm. Đáng nhớ và xúc động nhất, có lẽ là khi đến thăm những thầy, cô đang đối mặt với bệnh hiểm nghèo.

Thầy Lâm Triều Nghi – Nguyên phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (2003 – 2006) chia sẻ những kỷ niệm đối với khóa học
Thầy, cô đã dạy các cựu học sinh về tinh thần lạc quan, nghị lực sống và cách mỉm cười trước những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.
Có thầy đã ngồi một chỗ và sinh hoạt phải phụ thuộc vào người chăm sóc nhưng không ngày nào ngơi nghỉ việc trị liệu và tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Có người đang cùng lúc phải chống chọi với hai loại ung thư khác nhau nhưng chưa bao giờ từ bỏ.
Tôi không sao quên được hình ảnh thầy N.V.K. Thầy khẽ chỉnh lại chiếc mũ, che đi mái đầu đã không còn tóc, rồi cố gắng đứng dậy tiễn những học trò năm nào. Thầy bảo: “Tôi sẽ cố đến tận cùng rồi kể các em nghe”.
Rút ngắn mọi khoảng cách
Ngày trước, mỗi lần gặp thầy cô, nhiều bạn còn rụt rè, e ngại. Hai mươi năm sau gặp lại, cảm giác đó dường như tan biến, chỉ còn lại sự gần gũi, thân thương. Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng, khác với vẻ ngoài nghiêm nghị, thầy Đ.V.L - hiệu trưởng của mình năm xưa lại có trái tim ấm ấp, kể chuyện hấp dẫn và hài hước đến vậy. Khi chào thầy ra về, trong nhóm có một bạn hỏi tôi “khi nào mình trở lại thăm thầy?”.
Tôi chưa kịp trả lời, nhưng thầy đã nghe câu hỏi đó. Dù bệnh tật có làm thầy mỏi mệt và vận động khó khăn hơn, nhưng nụ cười vẫn tràn đầy sự yêu thương, thầy bảo “nơi này luôn chào đón các em”.


Tất cả mọi người đều có những niềm vui khi tham gia hội khóa
Có những khoảng cách thật sự là rất xa, nhưng chỉ cần một cuộc hẹn đủ chân thành là mọi trái tim đều tìm được đường về. Nếu chỉ nói về địa lý, thì những chuyến bay, những chặng xe đêm hay sự chênh lệch múi giờ cũng chỉ là con số. Tất cả đều được nối lại bằng tình cảm, ký ức và sự trân quý dành cho mái trường, thầy cô và bạn bè.
Hôm nay, không chỉ những người có mặt, mà cả những lời nhắn gửi từ phương xa cũng đã góp phần làm nên một cuộc hội ngộ trọn vẹn. Ban Tổ chức đã nhận được nhiều đoạn clip của các bạn đang đang công tác, định cư ở nước ngoài (Na Uy, Phần Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia…) gửi đến chương trình.
Khi được chiếu trong buổi hội khóa, những lời chúc sức khỏe thầy cô, lời hỏi thăm bạn bè từ phương xa đã khiến một số người không kiềm được nước mắt. Dù chỉ xuất hiện trong đoạn clip chưa đến 20 giây, nhưng sau một thời gian dài mất liên lạc, tôi mới biết rằng người bạn từng đồng hành suốt thời cấp 2 cho đến cấp 3 của mình đang có cuộc sống tốt ở nước ngoài.
Lời nhắn cho tương lai
Hy vọng rằng sau ngày hội khóa, những cuộc gặp gỡ sẽ không còn phải chờ thêm 20 năm nữa. Mong rằng tình cảm bạn bè sẽ tiếp tục được gìn giữ, để chúng ta luôn đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc. Và hơn nữa, việc kết nối, tri ân của tập thể các khóa học sẽ trở thành truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
Chúng tôi lại nợ nhau một cuộc hẹn. Đâu đó ở trong tương lai, mọi người sẽ gặp nhau với những phiên bản tốt hơn của hiện tại. Mà thời gian thì vô chừng lắm, nên hãy cứ vội vàng…


Một bạn hỏi tôi rằng, điều gì thôi thúc tôi tham gia Ban Tổ chức?
Tôi cũng không biết nữa! Chỉ biết cảm giác của người đến sớm nhất chờ đón bạn bè, thầy cô và rồi là người cuối cùng rời đi, khi sân khấu khép lại và cổng trường đóng chặt thật không dễ dàng gì.
Có lẽ tôi không muốn thêm một ai đó phải trải qua cảm giác này. Đầy bùi ngùi, luyến tiếc…
Trần Ngọc Mai (Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, niên khóa 2003 – 2006)
Mỗi cuộc hội ngộ sau xa cách đều mang theo một câu chuyện riêng – về tình bạn, tình thầy trò, tình đồng nghiệp hay những mối duyên từng gắn bó trong cuộc đời. Báo VietNamNet giới thiệu diễn đàn "Những cuộc hội ngộ sau năm tháng" với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc ấy, để những ký ức đẹp được sẻ chia và tiếp tục lan tỏa.
Nếu bạn có một cuộc hội ngộ đáng nhớ – với bạn cũ, thầy cô, đồng nghiệp, người thân hay bất kỳ ai từng gắn bó trong cuộc đời – hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua địa chỉ email Bandoisong@Vietnamnet.vn. Mỗi câu chuyện chân thành không chỉ lưu giữ ký ức của riêng bạn, mà còn có thể chạm đến cảm xúc của nhiều người.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tim-lai-minh-trong-cuoc-hen-voi-thanh-xuan-2551311.html
