Tin vũ khí hôm nay 2.2: Nga trình làng pháo phản lực Sarma tại Ả Rập Saudi
Tin vũ khí hôm nay, Nga trình làng pháo phản lực Sarma tại Ả Rập Saudi; Mỹ lo ngại tên lửa không đối không tầm xa PL-17 của Trung Quốc; Điều gì khiến tàu ngầm Hàn Quốc lọt vào mắt xanh của Canada?
Nga trình làng pháo phản lực Sarma tại Ả Rập Saudi
Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội ngày 29.1 cho thấy Nga đã đưa hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma cỡ 300mm tới Ả Rập Saudi, trước thềm Triển lãm Quốc phòng Thế giới (World Defense Show) diễn ra tại Riyadh từ ngày 8 đến 12.2. Động thái này phản ánh nỗ lực của Nga trong việc tiếp tục quảng bá các hệ thống pháo phản lực tầm xa tới khách hàng Trung Đông, bất chấp bối cảnh xuất khẩu quốc phòng ngày càng nhiều rào cản.
Sarma được lắp đặt trên khung gầm xe tải cơ động cao KAMAZ-63501 với cabin bọc giáp. Hệ thống sử dụng mô-đun phóng gồm sáu ống đạn 300mm, cấu hình gọn nhẹ hơn so với các tổ hợp hạng nặng như Tornado-S. Theo các nguồn tin Nga, Sarma tận dụng nhiều thành phần kỹ thuật của Tornado-S nhưng được tối ưu để giảm trọng lượng và tăng tính cơ động.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma cỡ 300mm của Nga, đặt trên khung gầm KAMAZ-63501 tại Ả Rập Saudi trước thềm Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 - Ảnh: Army Recognition
Việc thu gọn bệ phóng và sử dụng khung gầm bốn trục nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai nhanh, di chuyển linh hoạt và nâng cao khả năng sống còn trong môi trường tác chiến hiện đại - nơi radar phản pháo, UAV và đạn bay lơ lửng ngày càng phổ biến. Nga cho biết tổng trọng lượng của Sarma nhẹ hơn Tornado-S khoảng 10 tấn, giúp rút ngắn thời gian triển khai, khai hỏa và rút khỏi trận địa, phù hợp với chiến thuật “bắn - cơ động”.
Hệ thống được tích hợp bộ điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tự động đặt trong cabin bọc giáp, với mức bảo vệ được gia cố nhằm tăng khả năng chống mảnh đạn và mảnh văng. Về đạn dược, Sarma tương thích với toàn bộ các loại rocket 300mm, bao gồm đạn không điều khiển tầm bắn tới khoảng 90km và đạn có điều khiển với tầm bắn được cho là đạt 120 -130km. Nga cũng úp mở khả năng tích hợp các loại đạn dẫn đường mới có tầm xa hơn, dù chưa công bố thông số chi tiết.
Sarma phản ánh xu hướng mới trong học thuyết pháo binh Nga, ưu tiên các đơn vị nhỏ, phân tán, thực hiện nhiệm vụ hỏa lực ngắn và nhanh chóng tái bố trí, thay vì các loạt bắn tập trung quy mô lớn. Cách tiếp cận này nhằm giảm tổn thất trước hỏa lực phản pháo và các mối đe dọa từ UAV. Việc trưng bày Sarma tại Riyadh cho thấy Nga vẫn coi Trung Đông là thị trường trọng điểm cho các hệ thống hỏa lực tầm xa. Trong bối cảnh chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt phương Tây, các triển lãm quốc phòng lớn trở thành công cụ duy trì hiện diện, quảng bá năng lực và giữ liên kết với các khách hàng tiềm năng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí
Mỹ lo ngại tên lửa không đối không tầm xa PL-17 của Trung Quốc
Sự xuất hiện trở lại của những hình ảnh cận cảnh về tên lửa không đối không tầm xa PL-17 của Trung Quốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phân tích quân sự Mỹ. Dù không phải lần đầu PL-17 được ghi nhận, việc Bắc Kinh để lộ hình ảnh chi tiết tại một sự kiện công khai được xem là tín hiệu cho thấy loại vũ khí này đã bước qua giai đoạn “nhạy cảm”, đồng thời phản ánh mức độ tự tin ngày càng lớn của Trung Quốc vào năng lực tác chiến của nó.
Theo các đánh giá phương Tây, PL-17 có chiều dài khoảng 6 mét và tầm bắn ước tính từ 300 đến 500km, vượt xa phần lớn các tên lửa không đối không đang được biên chế rộng rãi hiện nay. Trên lý thuyết, đây là loại vũ khí có thể làm thay đổi cách thức tác chiến trên không, đặc biệt trong các kịch bản xung đột cường độ cao giữa Trung Quốc và Mỹ.

Tên lửa được gắn trên máy bay chiến đấu Trung Quốc - Ảnh: Internet
Thực tế, PL-17 không phải là một chương trình mới. Những hình ảnh đầu tiên xuất hiện từ năm 2016, khi tiêm kích J-16 mang theo hai loại tên lửa chưa xác định. Đến năm 2023, Trung Quốc mới lần đầu công bố hình ảnh chính thức của PL-17, vẫn trên nền tảng J-16 - dòng máy bay đã được sản xuất hơn 300 chiếc. Điều này cho thấy PL-17 có thể đã được tích hợp và hoàn thiện trong nhiều năm, chứ không phải một dự án thử nghiệm sơ khai. Về kỹ thuật, tầm bắn lớn của PL-17 được cho là đến từ động cơ rocket hai xung cỡ lớn. Tên lửa được trang bị đầu dò radar chủ động, nhưng để hoạt động hiệu quả ở cự ly cực xa, nó cần dữ liệu dẫn đường giữa chặng từ các nền tảng khác, đặc biệt là máy bay cảnh báo sớm trên không (AEW&C).
PL-17 không được thiết kế để không chiến tầm gần với tiêm kích cơ động cao, mà nhắm tới một nhóm mục tiêu có giá trị chiến lược lớn hơn: máy bay cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu và các nền tảng hỗ trợ trên không. Trong đó, máy bay tiếp dầu được xem là “mắt xích sống còn” của không quân Mỹ. Nếu các máy bay này bị đe dọa hoặc buộc phải rút xa khỏi khu vực chiến sự, khả năng duy trì ưu thế trên không, triển khai lực lượng lớn và tiến hành các nhiệm vụ kéo dài của Mỹ sẽ suy giảm nghiêm trọng.
Chính nguy cơ này khiến PL-17 trở thành mối quan ngại thực sự đối với Mỹ. Lo ngại càng gia tăng khi có khả năng tên lửa này sẽ được trang bị cho các tiêm kích thế hệ sáu tương lai của Trung Quốc, mang theo trong khoang vũ khí trong thân, khó bị phát hiện hơn.
Điều gì khiến tàu ngầm Hàn Quốc lọt vào mắt xanh của Canada?
Canada đang tiến gần tới một trong những quyết định mua sắm quốc phòng quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khi chương trình Tàu ngầm Tuần tra Canada (CPSP) - trị giá khoảng 45 tỉ USD - bước vào giai đoạn then chốt. Trong bối cảnh đó, các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Canada và Hàn Quốc cho thấy quốc gia châu Á đang nổi lên như một ứng viên nặng ký trong cuộc cạnh tranh cung cấp thế hệ tàu ngầm mới cho Hải quân Canada.
Theo truyền thông Hàn Quốc, các quan chức quốc phòng cấp cao của Canada, trong đó có Bộ trưởng phụ trách mua sắm quốc phòng Stephen Poirier, đang trực tiếp thăm các xưởng đóng tàu lớn của Hàn Quốc. Động thái này được giới quan sát đánh giá là bước “thẩm định cuối” trước khi Canada chốt danh sách đề xuất, phản ánh mức độ cấp bách của dự án.

Lễ hạ thủy ROKS Jang Yeong-sil, tàu ngầm KSS-III Batch-II đầu tiên của Hàn Quốc - Ảnh: Wikimedia Commons
Động lực chính của CPSP không nằm ở việc mở rộng quy mô hạm đội, mà ở nhu cầu khắc phục những hạn chế ngày càng rõ rệt của lực lượng tàu ngầm hiện tại. Canada hiện chỉ vận hành bốn tàu ngầm diesel-điện lớp Victoria, mua lại từ Anh từ hơn hai thập kỷ trước. Dù đã được nâng cấp, các tàu này thường xuyên gặp vấn đề về khả năng sẵn sàng chiến đấu, khiến Canada khó duy trì quá một tàu ngầm hoạt động đầy đủ tại cùng một thời điểm.
Trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi, đặc biệt là tại Bắc Cực khi băng tan và hoạt động hải quân nước ngoài gia tăng, giới hoạch định quốc phòng Canada coi tàu ngầm là công cụ then chốt để giám sát, răn đe và bảo vệ chủ quyền. CPSP vì vậy đặt mục tiêu mua tối đa 12 tàu ngầm thông thường thế hệ mới, đủ để duy trì hiện diện thường xuyên ở cả Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và các vùng biển phía bắc, đồng thời vẫn bảo đảm huấn luyện và bảo dưỡng.
Trong số các ứng viên, KSS-III Batch-II của Hàn Quốc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. Đây là dòng tàu ngầm tấn công đại dương đầu tiên do Hàn Quốc tự thiết kế, với lượng giãn nước khoảng 3.600 tấn, được tối ưu cho tuần tra tầm xa và hoạt động dài ngày dưới nước. Phiên bản Batch-II được cải tiến về hệ thống tác chiến, cảm biến và quản lý năng lượng, đồng thời có dư địa nâng cấp lớn - yếu tố quan trọng với Canada, quốc gia cần một giải pháp có vòng đời 40 năm.
Việc Canada trực tiếp khảo sát tàu ROKS Jang Yeong-sil, chiếc KSS-III Batch-II đầu tiên, mang ý nghĩa vượt ra ngoài thông số kỹ thuật. Nó cho phép Canada đánh giá năng lực sản xuất nối tiếp, độ ổn định chuỗi cung ứng và mức độ rủi ro phát triển - những bài học đắt giá từ các chương trình tàu ngầm chậm tiến độ trên thế giới. Dù Hàn Quốc đang có vị thế thuận lợi, CPSP vẫn là cuộc cạnh tranh mở, với các đối thủ mạnh từ Đức, Pháp và Tây Ban Nha.













