Tình bạn ký túc xá

Dẫn con lên ký túc xá mà mẹ bâng khuâng quá đỗi. 24 năm trước, mẹ cũng vào ký túc xá ở như con. Khi ấy, ký túc xá chỉ là khu nội trú xập xệ, còn ký túc bây giờ 'xịn' hơn nhiều.

Thế mà tụi mẹ có biết bao kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Mẹ nhớ những đêm đầu xa nhà, cả bọn ôm nhau khóc. Rồi khi đã quen, tụi mẹ làm gì cũng có nhau, từ tắm giặt, ăn uống đến thức đêm để ôn bài. Mùa hè, mẹ không có quạt, thế là bạn “bắt” xuống nằm chung quạt. Mùa đông, tấm mền của mẹ mỏng dính, rét lập cập không ngủ được, bạn lại “bắt” xuống ngủ cùng. Hai đứa nằm chung chăn, cuộn tròn vào cho ấm. Bạn còn “cấm” mẹ không được tự ti nhà nghèo. Mẹ chỉ biết “ngoan ngoãn” nghe theo mà thấy lòng ấm áp.

Sau những ngày nghỉ cuối tuần đạp xe từ quê lên, mẹ mang theo cơm nắm, muối vừng. Khi ấy kinh tế gia đình khó khăn, ngoại muốn mẹ mang theo để đỡ phần nào chi phí. Nhưng vừa tới nơi, các bạn háo hức lục cơm nắm, rồi muối vừng chấm ăn ngon lành. Hộp vừng lạc, ngoại kỳ công giã, các bạn ăn rồi khen ngon nức nở. Rồi tụi mẹ rúc rích kể cho nhau nghe chuyện quê nhà… Nhiều đêm đói dính ruột, tụi mẹ lại lấy đường hay gói bột canh nhấm nháp với nhau, rồi rì rầm kể chuyện cho qua cơn đói.

Mẹ nhớ đêm có sao băng, 2 giờ sáng, cả phòng cùng ra sân ngồi ngắm, rồi nhắm mắt lại gửi theo những ước mơ cùng sao băng. Mùa thi tới, có cô bạn lúc nào cũng thèm ngủ khiến mẹ mệt nhoài. Mẹ phải đánh thức bạn dậy ôn bài như người chị gái. Nhiều hôm gọi, mẹ bị cô bạn quát to, nhất là khi mẹ cuốn hết mền, khiến cô bạn lạnh co ro. Vậy mà sau này khi gặp lại, cô ấy ôm mẹ rưng rưng: “Nếu không có mày gọi tao dậy năm xưa thì không biết cuộc đời tao đi về đâu nữa!”.

Lên đại học, mẹ tiếp tục chọn ký túc xá thay vì trọ ở ngoài. Mẹ ở tầng 5, leo mỏi rã rời. Mẹ sợ nhất là xách nước lên để sinh hoạt cá nhân. Bể nước thì xa mà tay mẹ nhỏ, rộp lên, đỏ rực. Có bạn xách lên trước, thấy mẹ, lại vội vàng chạy xuống để xách đỡ dù chẳng ở cùng phòng. Mẹ cảm động lắm. Mà bạn cũng chỉ còi như mẹ.

Các bạn cùng phòng thì càng thân thiết. Tụi mẹ âm thầm tổ chức sinh nhật cho nhau, lén tặng quà khiến bạn bất ngờ. Sinh nhật, mẹ chẳng phải làm gì. Các bạn chuẩn bị chu đáo từ hoa, bánh, trái. Rồi các bạn cả tầng ký túc xá sang phòng cùng dự sinh nhật, hát hò vui như tết.

Có lần mẹ bị ốm, các bạn lại chăm từ cơm cháo, thuốc men, trắng đêm thay nhau trực khi mẹ phải truyền nước trong trạm xá. Ngày mẹ thi trượt môn khóc tu tu, các bạn lại động viên, dỗ dành. Những ngày mưa bão, nhớ cha xót mẹ không ngủ được, tụi mẹ lại vỗ về, an ủi nhau.

Rồi khi cô bạn cùng phòng lạc lối trong tình yêu, tụi mẹ cùng xúm vào phân tích cho bạn hiểu. Chuyện vui, buồn tụi mẹ đều chia sẻ. Đó là lý do mẹ và các bạn có sức mạnh để vượt qua bao khó khăn mà vươn lên trong học tập. Ngày chia tay, tụi mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Không ai muốn rời xa nhau, rời xa căn phòng suốt 4 năm gắn bó. Tới bây giờ, tụi mẹ vẫn liên lạc với nhau, vẫn hỗ trợ, tâm tình khi ai đó có chuyện buồn, vui. Và ngay cả khi lặng im, mẹ vẫn cứ tin yêu, vẫn mong cầu điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn mình.

Nay mẹ lên phòng con, các bạn ríu rít chào. Một lát, căn phòng yên ắng đến lạ. Mỗi bạn thu về một thế giới riêng, bên chiếc smartphone. Mẹ chẳng biết nói gì. Nhưng mẹ vẫn chọn cho con ở ký túc dù mẹ có thể lo cho con tiền trọ học. Mẹ chỉ nhắc con hãy đối xử thật tốt, hãy yêu thương, trân quý bạn bè. Vì không phải mẹ - chính các bạn ấy mới là người ở cùng con những năm tháng thanh xuân và trong đó, biết đâu có bạn sẽ đi cùng con tới cuối cuộc đời.

Châu Giang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/162465/tinh-ban-ky-tuc-xa