'Tinh gọn' hôn nhân
Giữa những bộn bề của cuộc sống, có lẽ ai rồi cũng sẽ tìm được cách để sống đủ yêu thương. Dù hôn nhân có chút tinh gọn, nhưng luôn ấm áp.

Chị về quê giỗ bố chồng, tiện thể ghé qua nhà tôi chơi một lát. Hai chị em ngày xưa học cùng đại học, cùng quê nên gắn bó, yêu thương nhau như chị em gái. Từ ngày chị chuyển lên thành phố, tôi ít trò chuyện với chị. Bây giờ nhìn dáng vẻ chị, tôi thấy vẫn như xưa, tóc búi gọn, áo sơ mi cũ nhưng phẳng phiu, giọng nói chậm rãi và đôi mắt luôn ánh lên sự điềm tĩnh.
Chúng tôi ngồi dưới bóng cây vú sữa sau nhà cùng nhặt rau. Chị kể, vợ chồng chị giờ sống rất yên ổn, ít cãi nhau, ít to tiếng. “Sống thế thấy dễ chịu lắm,” chị cười nhẹ rồi thở dài cũng nhẹ.
Tôi buột miệng:
- Thế anh chị có hạnh phúc không?
Chị không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mấy chiếc lá rụng rơi xuống rổ rau. Một lát sau, chị mới nói giọng hơi khẽ hơn: “Chắc là… đủ để sống tiếp với nhau. Mà cũng đủ để không ai cảm thấy bị bỏ rơi”.
Tôi hiểu cái “đủ” của chị. Không phải là tình yêu say đắm như hồi đôi mươi, cũng không phải là những tháng ngày mặn nồng, lãng mạn. Mà là thứ tình cảm được gạn lọc qua năm tháng. Thứ còn lại sau khi tất cả những kỳ vọng, mơ mộng, giận hờn… đều đã lắng xuống.
Ngày chị lấy chồng, ai cũng bảo anh chị đẹp đôi, trai tài gái đảm. Anh làm kỹ thuật ở một công ty điện tử, chị là giáo viên dạy ngữ văn cấp hai.
Hồi mới cưới, cuộc sống tuy không dư dả nhưng gia đình chị thật vui vẻ. Mỗi ngày chị nấu một món mới, chồng đi làm về là cùng vào bếp, vừa nấu vừa kể chuyện công ty. Tối nào anh chị cũng rủ nhau đi dạo mát quanh khu tập thể. Hồi ấy, chị hay khoe: “Cãi nhau thì cũng có nhưng sau 15 phút là lại hòa”.
- Rồi con cái ra đời, bố mẹ hai bên già yếu, công việc cũng ngày một áp lực hơn. Thời gian anh chị dành cho nhau dần ít lại. Có khi cả tuần chỉ kịp nói với nhau vài câu ngoài bữa cơm. Mà bữa cơm cũng vội vàng, chị kể giọng đượm buồn.
Chị nói tiếp “Lúc ấy, chị nghĩ mình đang chịu thiệt, đang gồng lên lo cho cả nhà mà không ai hiểu. Có những lần định viết đơn ly hôn, thật đấy. Nhưng rồi lại thôi...”
Chị bảo, thay vì tranh cãi, chị học cách... "tinh gọn hôn nhân". Tinh gọn từ trong suy nghĩ, lời nói đến cả hành động. Việc gì có thể bỏ qua thì bỏ qua, việc gì không nhất thiết phải nói thẳng thì chọn cách nói dịu đi. Cái áo chồng vắt trên ghế, ngày xưa chị nhắc đi nhắc lại thì giờ chỉ lặng lẽ mang đi giặt. Chuyện con học hành, nếu anh quên không hỏi, thì thôi, chị cũng chẳng đợi nữa.
- Có phải vì chị thấy hôn nhân tẻ nhạt không?
Chị lắc đầu nói: “Cũng không hẳn. Chỉ là mình thấy giữ hòa khí quan trọng hơn là tranh phần đúng sai”.
Tôi bảo: “Nghe giống như... sống cùng nhau cho qua ngày”...
Chị cười nhẹ bảo rằng cũng từng nghĩ thế. Nhưng dần dần mới hiểu, đó là một kiểu thương. Không ồn ào, không rực rỡ.
*
Tôi nhớ lại một lần cách đây hai năm, tôi ốm nằm bẹp, chồng tôi nấu cháo trắng, đập quả trứng vào mà không nêm nếm gì. Tôi vừa ăn vừa khóc, vì thấy mình cô đơn trong chính nhà mình. Sau đó, tôi giận dỗi mấy ngày, không buồn nói chuyện. Chồng tôi cũng im, chỉ lo cho con rồi đi làm về thẳng phòng. Mãi đến khi tôi khỏi, anh mới lặng lẽ để lại hộp cháo gà hầm thuốc bắc, kèm mẩu giấy: “Lúc em ốm, anh lo lắm mà không biết nấu gì cho đúng. Anh xin lỗi”.
Hóa ra, không phải ai cũng thể hiện tình cảm giống nhau. Có người nói nhiều, có người chọn im lặng, chọn đứng sau.
Có lẽ giống như chị nói, tinh gọn hôn nhân không có nghĩa là rút gọn cảm xúc. Mà là bỏ bớt những kỳ vọng không cần thiết. Không còn đòi hỏi người kia phải giống như mình muốn. Không ép buộc đối phương phải thấu hiểu mọi cảm xúc của mình.
Tôi hỏi: “Thế có bây giờ chị thấy... thiêu thiếu không"?
Chị ngẫm một lúc rồi nói: “Có chứ. Nhưng thi thoảng thôi. Mình sống đủ lâu để biết không có hôn nhân nào hoàn hảo. Cái mình có là một người không rời bỏ mình, dù mình có mệt mỏi, gắt gỏng, hay im lặng. Mỗi người một cách yêu”.
Tôi nhìn chị, chợt thấy những nếp nhăn trên khóe mắt chị đẹp đến lạ. Nó không làm chị già đi, mà khiến chị trông ấm áp, từng trải hơn. Có lẽ, thời gian không lấy đi sự tươi trẻ của tình yêu, nó chỉ làm cho tình yêu trở nên lặng lẽ, chín chắn và bền bỉ hơn.
Chị đứng dậy ra về khi trời nhá nhem. Tôi tiễn chị ra cổng, chị nói vui: “Thỉnh thoảng hôn nhân cũng nên tinh gọn một chút cho theo xu hướng..."
Tôi đứng nhìn theo bóng chị khuất sau ngõ. Tự dưng, tôi thấy lòng mình dịu lại. Về nhà, tôi nhắn cho chồng một tin: “Tối nay nấu gì ngon ngon ăn nhé". Một lúc sau, anh nhắn lại: “Anh đang đi chợ đây. Vừa mua được ít sườn ngon”.
Giữa những bộn bề của cuộc sống, có lẽ ai rồi cũng sẽ tìm được cách để sống cùng nhau, không còn ồn ào, không quá mộng mơ nhưng vẫn đủ yêu thương để giữ nhau lại. Dù hôn nhân có chút tinh gọn, nhưng luôn ấm áp.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tinh-gon-hon-nhan-408942.html