Tính hai mặt của thức ăn
Tác dụng không mong muốn dường như là cụm từ lâu nay chỉ được dùng cho dược phẩm. Thế nhưng, các loại thực phẩm cũng có những mặt hại mà chúng ta cần lưu ý.

Các loại hải sản là nhóm thực phẩm dễ gây dị ứng, nên cẩn thận khi ăn và chế biến. Ảnh minh họa: C.C.
Hippocrates nói rằng các bác sĩ trước tiên phải “do no harm”, tức là không gây hại. Rõ ràng là, trên một số phương diện, y học hiện đại đã đi chệch khỏi những nguyên tắc cơ bản mà người khởi xướng nó đưa ra.
Ngay cả các bác sĩ cũng không thể thực hiện các phương pháp điều trị có hại, và thực phẩm càng không nên có tác dụng phụ. Nói cho cùng, chúng ta ăn uống hàng ngày, nhiều tổn thương trong số này là tích lũy theo thời gian, một số không thể hồi phục và một số lại không xác định được.
Đối với những rủi ro không xác định, chúng ta có thể áp dụng “nguyên tắc phòng ngừa” (precautionary principle), hay còn gọi là nguyên tắc bảo toàn. Nguyên tắc bảo toàn có nghĩa là khi đề xuất một sản phẩm mới hoặc quy trình mới, nếu hiệu quả cuối cùng của nó gây tranh cãi hoặc không rõ ràng, thì chúng ta không nên triển khai.
Ý nghĩa của nguyên tắc này là nhằm nhấn mạnh rằng chúng ta không thể vì các nhân tố khác, ví dụ như lợi ích nhóm, mà buông lỏng trách nhiệm xã hội. Trong hệ thống pháp luật châu Âu, nguyên tắc bảo toàn là một yêu cầu cơ bản.
Vì vậy, nếu bạn có trách nhiệm với bản thân và gia đình, quyết định sáng suốt là tránh xa việc lựa chọn những loại thực phẩm có tính hai mặt một cách rõ ràng hoặc còn đang gây tranh cãi.
Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, rất nhiều người, bao gồm cả các nhà giáo dục sức khỏe, chỉ nhấn mạnh đến tính dinh dưỡng của thực phẩm mà không đề cập đến các vấn đề hoặc tác dụng phụ đã biết của nó. Đây được gọi là “mù có chọn lọc”.
Sở dĩ tình huống này xảy ra vì họ bị sở thích và lập trường của bản thân ảnh hưởng, làm mất đi tính khách quan. Đây là điều tối kị khi thực hiện tăng cường sức khỏe.
Nếu cần loại thực phẩm đó, và nó không có tác dụng phụ, ta có thể ăn. Nếu thực phẩm có tác dụng phụ, ta cần đặt câu hỏi thứ ba: “Có thực phẩm nào thay thế không?”. Nói gì thì nói, đầu tiên, chúng ta phải đảm bảo mình còn sống thì mới có thể bàn đến chuyện làm những việc khác.
Vì vậy, trong tình huống không có sự lựa chọn khác, ví dụ như khi cần phải ăn, nhưng thức ăn có tác dụng phụ và không có thực phẩm thay thế, ta vẫn phải ăn để tồn tại, đồng thời hiểu rõ rằng loại thực phẩm này có hại cho cơ thể. Ta nên ăn một cách bất đắc dĩ.
Tình huống phổ biến hơn là có thể tìm được thực phẩm thay thế. Khi đó, nếu lựa chọn này không độc, hoặc ít độc hơn, chúng ta sẽ dùng thực phẩm thay thế.
Bằng cách này, chúng ta thiết lập nên logic của việc ăn uống. Điểm xuất phát của logic này là đáp ứng nhu cầu của cơ thể đồng thời giảm thiểu việc tự làm hại bản thân. Điều này đặc biệt quan trọng trong xã hội ngày nay, bởi vì tuyệt đại đa số bệnh tật là kết quả của việc chúng ta tự gây hại cho chính mình.
Nguồn Znews: https://znews.vn/tinh-hai-mat-cua-thuc-an-post1589089.html