'Tó mắc lẹ' - Trò chơi độc đáo ngày xuân
Giữa không gian núi rừng vùng cao xứ Thanh, khi những cơn gió xuân khe khẽ lướt qua mái nhà sàn, mang theo hương rừng ngai ngái, cũng là lúc bản làng người Thái bước vào những ngày vui nhất trong năm. Trong không khí rộn ràng đậm nét văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian 'Tó mắc lẹ' (chơi quả lẹ) xuất hiện là một phần không thể thiếu của các bản làng người Thái.

“Tó mắc lẹ” là trò chơi dân gian không thể thiếu trong mỗi dịp lễ, Tết của đồng bào Thái.
Vào những ngày đầu năm mới, khi đến thăm các bản Thái, dễ dàng bắt gặp hình ảnh bà con tụ họp trên những khoảng sân đất bằng phẳng, hay trước nhà văn hóa để vui Tết xuân đón. Giữa vòng người quây quần, những chị em phụ nữ trong trang phục truyền thống nổi bật với váy thổ cẩm, áo cóm bó sát, thắt lưng xanh, đỏ, khéo léo chuyền tay nhau hạt mắc lẹ nhỏ, đen bóng. Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên theo từng động tác trong trò chơi “Tó mắc lẹ”, làm cho không khí ngày xuân thêm phần rộn rã.
“Tó mắc lẹ” là trò chơi dân gian đã có từ rất lâu đời trong cộng đồng người Thái. Trong tiếng Thái, “tó” vừa mang nghĩa chơi, vừa là ném, “mắc lẹ” là quả lẹ - một loại hạt cây rừng nhỏ, cứng được người dân lựa chọn làm dụng cụ chơi. Không ai nhớ rõ trò chơi có từ bao giờ, chỉ biết rằng qua bao thế hệ, “Tó mắc lẹ” vẫn được truyền lại một cách tự nhiên, gắn bó với đời sống thường ngày của chị em phụ nữ Thái. Không chỉ đến dịp Tết hay lễ hội, mà trong những lúc nông nhàn, rảnh rỗi, tiếng cười và những vòng chơi “Tó mắc lẹ” vẫn thường vang lên các bản làng nơi rẻo cao.

Bà con người Thái ở xã Hồi Xuân cùng tham gia và cổ vũ trò chơi “Tó mắc lẹ”.
Là trò chơi ra đời từ đời sống lao động, cách chơi “Tó mắc lẹ” không cầu kỳ, song lại đòi hỏi sự khéo léo và bền bỉ. Người chơi có thể ở nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng phần lớn vẫn là phụ nữ, những người quen với sự mềm mại, linh hoạt trong từng cử động. Chính điều đó đã làm nên nét riêng của trò chơi, uyển chuyển, nhịp nhàng và duyên dáng.
Không gian tổ chức trò chơi cũng rất linh hoạt. Chỉ cần khoảng đất bằng phẳng, góc sân trước nhà, dưới gầm sàn hay nhà văn hóa thôn, bản là đủ để bắt đầu cuộc chơi. Khi tham gia, người chơi được chia thành 2 đội, mỗi đội thường có từ 5 đến 7 thành viên. Đội hình đứng đối diện nhau, ánh mắt tập trung theo từng chuyển động của hạt mắc lẹ. Trò chơi càng đông người, không khí càng sôi nổi, tiếng cổ vũ càng vang xa giữa núi rừng ngày xuân.
Điểm đặc biệt của “Tó mắc lẹ” nằm ở tinh thần đoàn kết. Mỗi lượt chơi là sự thể hiện của từng cá nhân nhưng kết quả lại được tính chung cho cả đội. Vì vậy, người chơi không chỉ khéo léo trong động tác của mình, mà còn phải ăn ý với đồng đội, điều chỉnh nhịp chơi sao cho hài hòa. Chỉ một sơ suất nhỏ, hạt mắc lẹ rơi xuống đất, cả đội cùng chia sẻ kết quả ấy trong tiếng cười vui vẻ, không nặng nề thắng thua.
Các bước chơi “Tó mắc lẹ” khá phong phú, gồm ném, bắn trên, bắn dưới, bắn ngồi, bước bàn, nhảy lò cò, kẹp... Người chơi phải phối hợp linh hoạt giữa các ngón tay, bàn chân, đầu gối với nhiều tư thế khác nhau như đứng, ngồi, di chuyển hay nhảy. Hạt mắc lẹ lúc thì được tung nhẹ bằng tay, lúc lại được hất khéo bằng mu bàn chân, có khi được kẹp gọn giữa hai chân trong tích tắc. Mỗi động tác đều đòi hỏi sự tập trung cao độ, khéo léo và kiên trì.

Trò chơi “Tó mắc lẹ” đòi hỏi sự khéo léo của người chơi.
Tùy theo từng địa phương, từng cộng đồng, các bước chơi và tên gọi có thể có sự thay đổi cho phù hợp với phong tục, tập quán. Dù có sự khác nhau nhất định, nhưng tựu trung “Tó mắc lẹ” đều thể hiện rõ sự khéo léo của người chơi khi chinh phục các động tác từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời phản ánh tinh thần gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng.
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, trò chơi dân gian “Tó mắc lẹ” vẫn được lớp trẻ ở vùng cao xứ Thanh gìn giữ và phát huy. Trò chơi không chỉ mang ý nghĩa vui xuân, mà còn dần trở thành một môn thể thao truyền thống được nhiều người yêu thích. Vì vậy, hằng năm “Tó mắc lẹ” vẫn được tổ chức trong các lễ hội lớn, như: Lễ hội Mường Ca Da, Lễ hội Mường Xia, Lễ hội Mường Đéng, Lễ hội Bàn Bù, Lễ hội Mường Khô...

“Tó mắc lẹ” là trò chơi được nhiều địa phương đưa vào phần thi tài ở lễ hội truyền thống.
Trong sắc xuân ấm áp của núi rừng, những vòng chơi “Tó mắc lẹ” vẫn tiếp diễn, tiếng cười xen lẫn tiếng cổ vũ vang vọng khắp các bản làng miền Tây Thanh Hóa. Hạt mắc lẹ nhỏ bé chuyền qua tay, qua chân người chơi, không chỉ mang theo niềm vui ngày Tết, mà còn nối dài mạch chảy văn hóa như là cách để gìn giữ một nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/to-mac-le-tro-choi-doc-dao-ngay-xuan-41871.htm











