Tôi chết lặng khi phát hiện chồng ngoại tình với chính người quen từng thân thiết như chị em trong nhà
Tôi chưa bao giờ nghĩ kẻ chen vào hôn nhân của mình lại là một người quen biết, từng cười nói với tôi như chị em. Sự thật phũ phàng ấy khiến tôi thấy mọi niềm tin đều bị phản bội gấp đôi.
Gia đình tôi vốn thân với một người quen trong xóm. Cô ấy độc thân, tính tình hoạt bát, lại hay qua nhà tôi chơi. Nhiều lần, tôi còn nấu ăn chung, hai chị em trò chuyện, chia sẻ chuyện phụ nữ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính cô ấy lại là nguyên nhân khiến hôn nhân của tôi rạn nứt.
Thời gian gần đây, tôi nhận ra chồng thay đổi. Anh hay về muộn, cầm điện thoại nhiều hơn, thường xuyên tắt màn hình khi thấy tôi đến gần. Tôi nghi ngờ nhưng chẳng tìm ra bằng chứng. Tôi tự nhủ có lẽ anh bận công việc, hoặc do tôi nhạy cảm quá mức.
Rồi một ngày, khi vô tình thấy tin nhắn hiện trên màn hình, tôi chết lặng. Người nhắn không ai khác, chính là cô bạn thân quen hay lui tới nhà tôi. Những dòng chữ ngọt ngào, hẹn hò, nhớ nhung đập vào mắt khiến tôi run rẩy. Tôi không tin nổi người mình từng tin tưởng lại có thể làm vậy.
Tôi quyết định theo dõi. Và rồi, hình ảnh chồng mình chở cô ấy đi ăn, đi mua sắm, thậm chí khoác tay nhau bước vào khách sạn, đã khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở. Mọi thứ bấy lâu nay sáng tỏ: sự lạnh nhạt của chồng, sự giả lả của cô bạn, tất cả chỉ là một màn kịch tinh vi.

Mọi thứ bấy lâu nay sáng tỏ: sự lạnh nhạt của chồng, sự giả lả của cô bạn, tất cả chỉ là một màn kịch tinh vi. Ảnh minh họa
Đối diện với chồng, tôi nghẹn ngào hỏi: “Anh còn coi tôi và con là gì không?”. Anh im lặng, rồi thú nhận “chỉ là phút yếu lòng”. Nhưng làm sao tôi có thể tin? Một phút yếu lòng không thể kéo dài suốt nhiều tháng trời, không thể đi cùng nhau đến khách sạn.
Tôi càng day dứt hơn khi nghĩ đến người quen kia. Cô ta từng ngồi ăn cơm do tôi nấu, từng cười nói, hỏi han chuyện gia đình tôi. Tôi đã coi cô ta như chị em, mở lòng chia sẻ những điều thầm kín. Vậy mà sau lưng, cô ta lại cướp đi hạnh phúc của tôi. Cái đau ấy nhân đôi, bởi không chỉ chồng phản bội, mà người tôi tin tưởng cũng phản bội.
Từ ngày biết chuyện, tôi sống như cái bóng. Mỗi khi nhìn chồng, tôi lại thấy hình ảnh anh và cô ta bên nhau. Mỗi khi đi ngang qua căn nhà người quen ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không còn đủ dũng khí để tin tưởng bất kỳ ai.
Nhiều người khuyên tôi tha thứ, vì con cái, vì gia đình. Nhưng tôi biết, sự tha thứ không thể xóa đi hình ảnh đau đớn kia. Tôi cũng chưa đủ mạnh mẽ để buông tay. Tôi mắc kẹt giữa hai con đường: tiếp tục sống với một người đàn ông phản bội, hay rời đi để giữ lấy lòng tự trọng.
Tôi kể câu chuyện này không để tìm sự thương hại, mà để nhắn nhủ rằng: đôi khi kẻ thứ ba không đến từ nơi xa lạ, mà ngay trong vòng quen biết, ngay giữa những người mình từng tin tưởng nhất. Và khi ấy, vết thương sẽ sâu gấp bội, khó lòng lành lại.