Tôi chia tay sau ba ngày du lịch Đà Lạt vì cô ấy chỉ thích 'sống ảo'
Tôi từng nghĩ không gì hạnh phúc bằng việc cùng người yêu vi vu Đà Lạt, nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng. Chuyến đi ấy không những khiến tôi cạn kiệt sức lực, mà còn đặt dấu chấm hết cho mối tình tưởng chừng như đang đẹp.
Tôi quen Vân qua một nhóm bạn chung. Ấn tượng đầu tiên về cô ấy là một cô gái thời thượng, luôn rạng rỡ và biết cách tạo sự chú ý. Sau vài lần cà phê, xem phim, ăn tối, tôi thấy cả hai hợp nhau, từ tính cách đến những câu chuyện trong đời. Cô ấy từng nói thích người đàn ông có chí tiến thủ và biết chiều chuộng phụ nữ. Tôi gật đầu như một phản xạ vì thật lòng nghĩ mình hội đủ những điều đó.
Sau hai tháng yêu nhau, tôi rủ Vân đi Đà Lạt – một chuyến đi mà tôi hy vọng sẽ gắn kết chúng tôi thêm. Tôi đã mơ về buổi sáng sương mù cùng cà phê nóng giữa đồi thông, buổi tối ăn đồ nướng ấm cúng và những khoảnh khắc nhẹ nhàng bên nhau. Nhưng tất cả kỳ vọng ấy nhanh chóng bị cuốn phăng ngay từ khi đặt chân tới nơi.
Chúng tôi bay chuyến sớm, tới Đà Lạt lúc 9 giờ sáng. Tôi chỉ định ghé khách sạn cất đồ rồi đi ăn, nhưng Vân kéo tôi ra quảng trường Lâm Viên, bảo trời đẹp, phải tranh thủ chụp ảnh. Tôi lạch bạch đẩy vali giữa nắng, còn cô ấy thay hết váy này đến váy khác, xoay đủ kiểu trước ống kính, bắt tôi chụp không ngơi tay.

Ảnh minh họa.
Khi tôi đề nghị đi ăn vì đói quá, Vân lẩm bẩm: “Đi chơi mà không có ảnh thì khác gì không đi”, rồi xua tôi đi ăn trước, còn cô ấy tiếp tục tạo dáng selfie. Gần nửa tiếng sau, chúng tôi mới cùng ngồi vào bàn. Nhưng thay vì ăn, Vân lại lấy điện thoại ra chụp đồ ăn đủ mọi góc độ, rồi bắt tôi đổi chén bát cho "hợp màu" với món ăn. Khi đồ nguội, tôi mới được ăn – nhưng chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
Chuyện tiền bạc bắt đầu khiến tôi băn khoăn từ chiều hôm đó. Tôi thanh toán bữa trưa mà không nghĩ ngợi gì. Là đàn ông, tôi cũng quen việc bao bạn gái những dịp như vậy. Nhưng suốt cả ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, mọi chi phí từ vé vào điểm du lịch, cà phê, ăn uống đều do tôi trả. Vân không hề móc ví hay có bất cứ động thái nào muốn san sẻ.
Đỉnh điểm là bữa trưa hôm sau, khi Vân gọi khá nhiều món, hóa đơn lên tới 2 triệu. Tôi nửa đùa nửa thật: “Ghê ha, ăn khỏe vậy ai chịu nổi. Lần sau em bao lại anh nha”. Cô ấy chỉ cười toe toét: “Người yêu mà còn tính toán vậy thì thôi chia tay đi, đỡ phải so đo thiệt hơn”.
Câu nói đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy mối quan hệ này có điều gì đó sai sai. Buổi tối hôm đó, tôi đề nghị về khách sạn sớm nghỉ ngơi thì lại bị Vân mắng là "chán", là "đi chơi mà lúc nào cũng đòi nằm".
Tôi im lặng. Nhưng sự kiên nhẫn cạn kiệt vào sáng hôm sau – ngày thứ ba của chuyến đi.
Vân ngủ dậy trễ, nhõng nhẽo bảo tôi đi mua đồ ăn sáng mang về. Tôi đi bộ gần một cây số, mua bánh mì thịt, nước cam, cả sữa chua – những món cô từng thích. Thế mà khi thấy, cô ấy lại nhăn mặt: “Sao không mua bánh croissant tiệm hôm qua? Cái này nhìn thường quá, chụp hình không đẹp”.
Tôi thở dài, không kìm được nữa: “Đi chơi 3 ngày rồi, em không bỏ ra một đồng nào, giờ anh mua đồ ăn về em còn chê”.
Vân tròn mắt nhìn tôi, rồi phản ứng gay gắt: “Gì mà kỳ vậy? Anh là bạn trai em mà, dẫn em đi chơi lại còn bắt chia tiền à?”
Chúng tôi cãi nhau to. Vân đứng phắt dậy, ném luôn túi bánh mì vào thùng rác rồi đùng đùng thu dọn hành lý. Cô ấy đòi chia tay và lần này, tôi không níu kéo.
Cô bỏ về trước, để lại tôi trong căn phòng trống lạnh. Nhưng điều bất ngờ là chỉ vài tiếng sau, Vân đã đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội, ám chỉ tôi là "người đàn ông tồi", đi du lịch còn tiếc tiền với bạn gái.
Tôi không biết các bạn nghĩ sao. Riêng tôi, đến giờ vẫn không thấy mình sai. Tôi từng nghĩ, yêu là cùng nhau chia sẻ, không chỉ cảm xúc mà còn trách nhiệm, nhỏ nhặt nhất như bữa ăn sáng hay vé vào cổng một điểm tham quan. Nhưng có lẽ, tôi và Vân từ đầu đã không cùng suy nghĩ, chỉ là đến Đà Lạt, mọi thứ mới rõ ràng hơn.
Tình yêu, đôi khi không cần những chuyến đi để thử lòng. Nhưng cũng có những chuyến đi, chỉ cần ba ngày là đủ để nhìn thấu tất cả.