Làm xét nghiệm ADN để thỏa mãn tò mò, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời của gia đình kéo dài 30 năm
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một quyết định bâng quơ, chỉ để thỏa mãn chút tò mò, lại có thể khiến cả thế giới của tôi đảo lộn.
Đó là một buổi chiều cuối tuần, khi tôi lướt mạng và bắt gặp quảng cáo về xét nghiệm ADN. “Khám phá tổ tiên của bạn! Tìm hiểu nguồn gốc gia đình!” – lời mời gọi nghe vui vui, và tôi nghĩ, sao không thử? Chỉ là một trò giải trí, tôi tự nhủ. Nhưng chính hành động ấy đã mở ra một bí mật gia đình được chôn giấu suốt 30 năm, khiến tôi bàng hoàng và không ngừng đặt câu hỏi về chính bản thân mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự tò mò. Tôi, một người phụ nữ 35 tuổi, sống ở Hà Nội, có một gia đình mà tôi luôn nghĩ là bình thường như bao gia đình khác. Bố mẹ tôi đã ngoài 60, sống cuộc đời giản dị, yêu thương con cái. Tôi là con út, trên tôi là một anh trai hơn 10 tuổi. Gia đình tôi không có gì đặc biệt, hay ít nhất là tôi từng nghĩ vậy. Nhưng khi hộp xét nghiệm ADN được giao đến nhà, tôi bắt đầu cảm thấy một chút hồi hộp. Tôi lấy mẫu nước bọt, gửi đi và chờ đợi kết quả, tưởng rằng mình sẽ nhận được vài thông tin thú vị về tổ tiên, có khi là một chút liên kết với vùng đất xa xôi nào đó.
Kết quả xét nghiệm đến sau vài tuần. Tôi mở email, háo hức xem bản đồ di truyền. Kết quả cho thấy tôi có 70% dòng máu Kinh, một chút liên quan đến người Thái ở Đông Nam Á, và một phần nhỏ từ Trung Á. Thú vị, nhưng không quá bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến tôi sững sờ là phần “Kết nối người thân”. Trong danh sách những người có chung ADN với tôi, không có tên bố hay mẹ. Thay vào đó, xuất hiện một người đàn ông xa lạ, được ghi chú là “người thân gần, khả năng là cha hoặc anh em”. Tôi gần như không tin vào mắt mình.

Ảnh minh họa
Tôi cầm điện thoại, tay run run, gọi ngay cho mẹ. Mẹ tôi, một người phụ nữ hiền hậu và ít nói, chỉ ậm ừ khi tôi hỏi về xét nghiệm. “Con đừng nghĩ linh tinh, chắc là máy móc sai sót,” mẹ nói, nhưng giọng mẹ run, như thể đang cố che giấu điều gì. Tôi không chịu dừng lại. Tôi yêu cầu mẹ kể sự thật, và sau một hồi im lặng dài, mẹ bật khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ yếu đuối đến vậy.
Mẹ kể rằng, hơn 30 năm trước, khi bố tôi đi công tác dài ngày ở nước ngoài, mẹ đã có một mối quan hệ ngắn ngủi với một người đàn ông khác. Mẹ không bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ ấy sẽ để lại hậu quả. Khi mang thai tôi, mẹ tin rằng tôi là con của bố, và mẹ chọn giữ bí mật để bảo vệ gia đình. Bố tôi, người mà tôi luôn yêu quý và ngưỡng mộ, đã nuôi tôi như con ruột mà không hề hay biết sự thật. Bí mật ấy được mẹ chôn chặt, cho đến khi tôi vô tình đào nó lên.
Tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Giận mẹ ư? Tôi không thể. Mẹ đã sống cả đời trong nỗi sợ hãi và ân hận, chỉ để giữ gia đình này nguyên vẹn. Với bố, tôi càng không thể trách. Ông đã yêu thương tôi vô điều kiện, dù giờ đây tôi biết ông không phải cha ruột. Nhưng người đàn ông trong danh sách “người thân gần” kia là ai? Tôi có nên tìm ông ấy? Và nếu tìm, tôi sẽ đối diện với ông ấy thế nào?
Tôi bắt đầu tìm kiếm. Qua thông tin từ xét nghiệm, tôi biết người đàn ông ấy sống ở TP.HCM, là một kỹ sư đã nghỉ hưu. Tôi chưa từng liên lạc, nhưng mỗi đêm, tôi tự hỏi: Liệu ông ấy có biết về sự tồn tại của tôi? Ông ấy có gia đình riêng không? Và nếu tôi xuất hiện, liệu tôi có phá vỡ cuộc sống của ai đó, như cách bí mật này đã làm tan nát trái tim tôi?
Câu chuyện này không có hồi kết rõ ràng. Tôi vẫn đang học cách chấp nhận sự thật rằng gia đình tôi không giống như những gì tôi từng tin. Tôi chọn chưa nói với bố, vì tôi sợ ông sẽ đau lòng. Với mẹ, tôi cố gắng tha thứ, dù đôi khi nỗi nghi ngờ vẫn khiến tôi day dứt. Tôi cũng chưa quyết định có nên tìm người cha ruột của mình hay không. Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm.
Xét nghiệm ADN, thứ mà tôi nghĩ chỉ là một trò vui, đã mở ra một cánh cửa mà tôi không bao giờ ngờ tới. Nó dạy tôi rằng sự thật, dù đau đớn, đôi khi vẫn cần được đối diện. Gia đình không chỉ là máu mủ, mà còn là tình yêu, sự hy sinh và những lựa chọn khó khăn. Tôi vẫn đang tìm cách cân bằng giữa quá khứ và hiện tại, nhưng tôi biết, dù thế nào, tôi sẽ luôn trân trọng những người đã yêu thương và che chở cho tôi suốt 35 năm qua.
Tâm sự của độc giả!