Tôi uất hận khi biết em trai mua ô tô bằng số tiền vợ chồng tôi gửi
Đáng lẽ chuyện em trai mua xe phải là tin tốt và tôi cần chúc mừng. Đằng này tôi lại uất ức không thiết ăn uống, nước mắt không ngừng rơi.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi quay trở lại thành phố làm việc. Chúng tôi đang phải thuê phòng trọ nên không dám giữ tiền vàng cưới, thế nên tôi nhờ mẹ đẻ cầm giúp. Tiền lương của 2 vợ chồng mỗi tháng cũng được kha khá, sau khi trừ tiền chi tiêu sinh hoạt cũng để dành được hơn 10 triệu. Suốt 4 năm nay, tiền dư ra mỗi tháng, tôi đều mua vàng và gửi về cho mẹ giữ giúp.
Tuần vừa rồi gia đình tôi về quê ngoại chơi, lúc xuống xe khách, tôi rất ngạc nhiên khi thấy em trai lái xe ô tô ra đón chị gái. Tôi bất ngờ khi Tuấn nói là mới mua xe để chở khách.
Em ấy đi làm được hơn 1 năm, thu nhập chỉ đủ nuôi bản thân, lấy đâu tiền để mua ô tô? Khi Tuấn nói có ít tiền tiết kiệm, còn phần lớn là trả góp thì tôi không tin tưởng chút nào.
Từ nhỏ đến lớn, Tuấn được bố mẹ tôi chiều chuộng, thích gì là đòi ông bà mua cho bằng được, nếu không chiều thì em bỏ học hoặc bỏ nhà đi. Mấy năm trước, em không chịu đi làm, cả ngày hẹn hò với đám bạn xấu. Từ khi biết yêu, em ấy mới chịu kiếm việc làm.
Lần này về quê, chúng tôi định xin lại vàng gửi mẹ để bán lấy tiền gửi ngân hàng cho chắc chắn. Bởi sắp tới em tôi lấy vợ, lúc đó em dâu không biết lại nghĩ là bố mẹ cho tôi nhiều vàng còn vợ chồng em ấy chẳng có gì thì lại khó xử.
Khi tôi hỏi xin lại số vàng đưa mẹ giữ trong những năm qua, bà ngập ngừng, còn bố nói là đưa hết cho Tuấn vay mua xe hơi rồi. Lời bố nói làm vợ chồng tôi choáng váng. Tôi nóng mặt hỏi tại sao bố mẹ tự tiện lấy vàng của chúng tôi?
Mẹ bảo công việc của Tuấn không ổn định lương thấp, nếu không có việc làm bạn gái của em ấy sẽ bỏ. Vì thế bố mẹ đành phải lấy vàng của chúng tôi mua ô tô cho em ấy.
Khi tôi đòi lại số vàng đó thì bố quát: "Bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn và có công việc hẳn hoi, chẳng lẽ con không biếu được chút tiền sao".
Bố mẹ tôi làm ruộng, thu nhập chỉ đủ ăn tiêu, chẳng bao giờ dư thừa được đồng nào, những lúc thiếu tiền toàn gọi điện xin con gái. Tôi hối hận khi biết bố mẹ nghèo khó, luôn thiếu trước hụt sau mà vẫn tin tưởng giao tất cả tài sản cho ông bà giữ.
Suốt ngày hôm đó tôi chỉ ngồi khóc, không thiết tha ăn uống gì, gia đình cứ như đưa đám. Còn chồng tôi hận bố mẹ vợ mà không thể nói được gì. Đó là tiền của vợ chồng tôi vất vả chắt chiu từng ngày mới có được. Bố mẹ không thể lấy của con cái được. Chúng tôi không biết phải làm gì để lấy lại số vàng đó đây?