Tôi xuyên Việt với 1,8 triệu đồng

Tôi rời Hóc Môn (TP.HCM) trên chiếc xe 50cc cũ, tự mình chinh phục dải đất hình chữ S với 1,8 triệu đồng trong túi, học cách lớn lên qua từng cung đường.

 Tôi cùng chiếc chiến mã 50cc đã đồng hành khám phá hàng chục tỉnh thành trước khi sáp nhập địa giới hành chính.

Tôi cùng chiếc chiến mã 50cc đã đồng hành khám phá hàng chục tỉnh thành trước khi sáp nhập địa giới hành chính.

Tôi nhớ rõ 10h ngày 1/5/2025, sau khi xem lễ diễu binh kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, tôi chính thức rời nhà đi xuyên Việt với cảm giác háo hức khó tả. Tôi chọn cung đường qua Tây Nguyên tiến ra phía Bắc, lên lộ trình bằng ChatGPT với yêu cầu tiết kiệm xăng nhất có thể.

Hành trang của tôi rất đơn giản: một mũ bảo hiểm full-face, áo khoác, đồ dùng cá nhân, camera hành trình và 1,8 triệu đồng. Khi tôi chia sẻ ý định xuyên Việt bằng xe máy, mẹ để tôi tự quyết định. Là học sinh và ba mẹ không chu cấp thêm, tôi phải tiết kiệm tối đa để tự chủ hành trình.

Tôi là Lê Thái Bình, một học sinh lớp 12 đến từ xã Hóc Môn, TP.HCM.

"Chiến mã" 50cc

Đồng hành cùng tôi là chiếc Sirius 50 phân khối - "chiến mã" từng đưa tôi khám phá Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ (địa danh trước sáp nhập)... Nhưng xuyên Việt là câu chuyện hoàn toàn khác.

Chạy dọc đoạn đường Tây Nguyên xuyên qua Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kom Tum (địa danh trước khi sáp nhập), có đoạn gần 100 km tối thui khiến tôi ớn lạnh cả người. Chặng Kỳ Anh - TP Hà Tĩnh cũng vậy, cả con đường chỉ lác đác vài ánh đèn xe.

Hành trình độc hành đôi lúc khiến tôi cô đơn, nhưng mỗi cảnh đẹp hiện ra trước mắt đều đủ sức xóa nhòa cảm giác ấy.

Hành trình độc hành đôi lúc khiến tôi cô đơn, nhưng mỗi cảnh đẹp hiện ra trước mắt đều đủ sức xóa nhòa cảm giác ấy.

Khi ra đến Tây Bắc, Đông Bắc, chiếc xe bắt đầu thể hiện rõ sự "yếu đuối". Để qua những con đèo ngoạn mục, tôi gần như phải giữ nguyên số 1. Vì xe yếu và đèn không đủ sáng, tôi không dám đổ đèo ban đêm, đành tìm chỗ nghỉ rồi chờ sáng mới đi tiếp.

Khi chinh phục đèo Khau Cốc Trà (Cao Bằng), vì mải mê ngắm cảnh, tôi không kịp bẻ cua, khiến đầu xe và bánh trước tông vào vách đá cong vênh. Tôi phải nghiêng tay lái suốt quãng đường dài về Bảo Lạc để sửa, tốn 300.000 đồng - khoản tiền rất lớn với tôi lúc ấy.

Ban đầu tôi dự định chạy 300-500 km mỗi ngày, nhưng sau đó phải giảm xuống. Tôi muốn đi chậm để quan sát kỹ hơn, ngắm nhìn và chụp ảnh nhiều hơn. Có lúc băng qua những vùng đất không một bóng người, tôi thấy cô đơn, nhưng chỉ cần bắt gặp một cảnh đẹp, cảm giác ấy lập tức tan biến.

Giấc ngủ bên lề và vùng đất của sự hiếu khách

Với ngân sách hạn hẹp, ăn uống và ngủ nghỉ là thử thách lớn nhất. Vì quá nôn nóng muốn thực hiện hành trình, tôi "thắt lưng buộc bụng" hết mức, chỉ ăn 1-2 bữa/ngày.

Để có chỗ ngủ, tôi phải học cách "xin xỏ". Buổi tối, tôi thường ghé nhà dân ven đường xin sạc điện thoại. Khi mọi người hỏi han, tôi kể thật về chuyến đi và nhiều lần được họ mời ở lại ăn cơm và cho ngủ nhờ. Nếu không tìm được chỗ trú, tôi đành tá túc qua đêm trên ghế sofa, chiếc võng ven đường hoặc nép vào một góc khuất để không bị chú ý.

Trên hành trình khám phá dọc dải đất hình chữ S, tôi gặp được rất nhiều người tốt. Ở Huế, một cô bán bún bò mời tôi một tô bún và còn cho thêm 200.000 đồng "dằn" túi đi đường. Tại Nghệ An, một người anh thấy tôi lủi thủi bên đường đã chủ động hỏi han, mời về nhà ngủ lại qua đêm và thiết đãi tôi nhiều món ăn ngon.

Những bữa cơm tối cùng những "người lạ ven đường" đã tiếp thêm cho tôi năng lượng và niềm tin để kiên trì đi đến cuối hành trình.

Những bữa cơm tối cùng những "người lạ ven đường" đã tiếp thêm cho tôi năng lượng và niềm tin để kiên trì đi đến cuối hành trình.

Nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ở Hà Nội, nhận thấy ngay trung tâm thành phố việc xin ở nhờ khó khăn, tôi đành tìm chỗ khuất, an toàn để ngủ. Có đêm tôi ngủ trước hiên một căn nhà cuối ngõ, cạnh cống hôi, phải đeo ba lớp khẩu trang mới ngủ nổi, sáng sớm đã bị gọi dậy.

Nhưng đêm tôi nhớ nhất là ở Lai Châu. Khi đang mắc kẹt trên đèo, sương mù dày đặc, cái lạnh cắt da cắt thịt buộc tôi phải chui vào một chòi ven đường ngủ tạm, bụng đói meo. Suốt đêm, vì rét buốt, tôi gần như không thể chợp mắt, sáng ra tôi buộc phải ngủ bù để đủ tỉnh táo tiếp tục hành trình.

Tôi đặc biệt ấn tượng với con người vùng cao Tây Bắc, Đông Bắc - hiền lành, thật thà và luôn đón khách bằng sự nồng hậu.

Ở Bảo Yên (Lào Cai), tôi được một gia đình người H'mông cho ở nhờ, còn mời tham dự lễ cưới như người thân trong gia đình. Tôi ở lại 4 ngày, sang thăm nhà hàng xóm, theo họ ra ruộng, lên nương, hiểu hơn về cuộc sống bản làng.

Tại Hà Giang (nay là Tuyên Quang), tôi dành nhiều thời gian ngắm sông Nho Quế và ghé cột cờ Lũng Cú - nơi khiến tôi cảm nhận rõ ràng nhất thế nào là biên cương Tổ quốc.

Nếu miền núi phía Bắc cuốn hút tôi bởi vẻ đẹp hùng vĩ, thì cung đường biển miền Trung lại in đậm trong ký ức với làn nước xanh trong dưới nắng hè rực rỡ.

Tuy nhiên, khi quay về dọc duyên hải để hoàn thành những điểm đến còn dang dở, tôi gặp sự cố nghiêm trọng tại Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Google Maps dẫn tôi vào một tuyến đường đang thi công trong đêm tối. Dù chạy chậm, tôi vẫn va phải rào chắn bê tông, khiến chiếc xe 50cc gần như hư hỏng hoàn toàn.

Không còn cách nào khác, tôi buộc phải bán chiếc xe với giá 2 triệu đồng. Khoản tiền cuối cùng ấy giúp tôi mua vé xe khách trở về TP.HCM, khép lại hành trình xuyên Việt đầy "sóng gió".

Tôi về đến nhà ngày 25/5/2025 - đúng ngày sinh nhật mẹ. Mẹ mỉm cười, khen tôi đã trưởng thành và mong một ngày được đồng hành cùng tôi ngắm nhìn vẻ đẹp đất nước.

Tôi tiếp tục lên đường chinh phục các tỉnh miền Tây bằng chiếc xe Cub cũ kỹ khiến hành trình thêm phần thử thách.

Tôi tiếp tục lên đường chinh phục các tỉnh miền Tây bằng chiếc xe Cub cũ kỹ khiến hành trình thêm phần thử thách.

Khoảng một tháng sau, tôi tiếp tục lên đường, lần này là chuyến chinh phục 7 tỉnh miền Tây còn lại bằng chiếc xe Cub cũ ba cho mượn và 500.000 đồng trong túi. Xe chạy ì ạch, máy gầm rú, đầu xe liên tục chao đảo, nhưng tôi vẫn cố đưa nó đến cực Nam - đất mũi Cà Mau - để hoàn tất những điểm check-in theo dự định.

Ngày 2/7/2025, tôi trở về nhà, khép lại hành trình với 60/63 tỉnh thành đã đặt chân tới. Ba tỉnh còn dang dở là Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên (địa danh trước khi sáp nhập) .

Chuyến đi dạy tôi cách thích nghi, linh hoạt trước mọi tình huống và cởi mở hơn với những con người xa lạ. Qua từng kilomet, tôi cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân khi tận mắt chứng kiến đời sống thực với nhiều khó khăn, thiếu thốn - khác xa hình ảnh trên mạng xã hội.

Dù hành trình khép lại với nhiều tiếc nuối vì chỉ kịp lướt qua do thời gian và tài chính hạn hẹp, nó đã thắp lên trong tôi một ngọn lửa mới: sẽ còn trở lại, chậm hơn, sâu hơn và trải nghiệm trọn vẹn hơn. Tôi mong sớm đậu vào ngành học yêu thích, để ba mẹ yên lòng và để bản thân có cơ hội tiếp tục đi xa, nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia.

Linh Huỳnh (ghi)

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/toi-xuyen-viet-voi-1-8-trieu-dong-post1615159.html