TPHCM triển khai Luật Phát triển đô thị: Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng (Bài 2)

Một đạo luật thực sự thành công không phải là đạo luật khiến bộ máy có thêm nhiều việc phải làm. Đó là đạo luật giúp bộ máy làm được những việc trước đây không làm được, làm nhanh hơn những việc trước đây làm quá chậm và tạo ra những giá trị trước đây chưa thể tạo ra.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

TOD (là mô hình phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm, kết hợp với các loại hình bất động sản như nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng...) không thể bị thu hẹp thành việc xây dựng các nhà ga rồi phát triển bất động sản xung quanh. TOD đúng nghĩa là một mô hình tổ chức lại đời sống đô thị quanh giao thông công cộng.

Một TOD phải đồng thời giải quyết giao thông, đất đai, nhà ở, việc làm, trường học, y tế, thương mại, công viên, không gian công cộng và tài chính. Người dân phải có thể sống, làm việc, học tập, mua sắm, tiếp cận dịch vụ và giải trí trong một bán kính mà giao thông công cộng và đi bộ có thể đảm nhận phần lớn nhu cầu di chuyển.

Do đó, những TOD đầu tiên của Thành phố nên được xem như các phòng thí nghiệm đô thị. Mỗi nơi phải có một cấu trúc phát triển hoàn chỉnh, trong đó ga giao thông chỉ là điểm khởi đầu chứ không phải đích đến. Thước đo thành công không phải là ga đã xây xong bao nhiêu phần trăm. Thước đo phải là có bao nhiêu người sống trong vùng TOD, có bao nhiêu việc làm được tạo ra, bao nhiêu người có thể tiếp cận ga trong 10-15 phút, tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng tăng bao nhiêu, thời gian đi lại giảm bao nhiêu, có bao nhiêu nhà ở vừa túi tiền và bao nhiêu giá trị đất tăng thêm được quay trở lại phục vụ hạ tầng.

TPHCM - siêu đô thị và động lực phát triển của Việt Nam

TPHCM - siêu đô thị và động lực phát triển của Việt Nam

Khi TOD trở thành một phương thức tái cấu trúc đô thị, giao thông không còn chỉ là vấn đề đi lại, mà trở thành công cụ tổ chức lại nền kinh tế và đời sống của Thành phố. Cuối cùng, mục tiêu của phát triển đô thị vẫn là con người. Mọi cơ chế tài chính, quy hoạch, TOD, phân quyền hay đầu tư đều chỉ là phương tiện. Mục tiêu cuối cùng của một Thành phố vẫn là làm cho con người có cuộc sống tốt hơn. Đây là nơi mà chất lượng của Luật sẽ được kiểm nghiệm rõ nhất.

Nếu Thành phố tăng GRDP nhưng người dân phải mất 2 giờ mỗi ngày để đi làm; nếu nhiều dự án nhà ở được xây dựng nhưng người lao động vẫn không thể mua được nhà; nếu hạ tầng tăng nhưng trẻ em vẫn thiếu trường học; nếu đô thị tăng trưởng nhưng người già không có dịch vụ chăm sóc; nếu tài sản đất đai tăng giá nhưng người dân phải rời khỏi nơi họ từng sống, thì tăng trưởng đó chưa thể được xem là một thành công đầy đủ.

Chiến lược nhà ở vì vậy không thể chỉ là xây thêm số lượng căn hộ mà phải chuyển sang xây dựng hệ sinh thái sống có khả năng tiếp cận. Nhà ở xã hội cần được đặt gần việc làm, giao thông công cộng, trường học, y tế và dịch vụ thiết yếu. Một căn hộ giá thấp nhưng nằm cách nơi làm việc hàng chục ki-lô-mét và không có giao thông thuận tiện thực chất không phải là một giải pháp an sinh hoàn chỉnh.

Thước đo của chính sách nhà ở phải mở rộng từ số căn hộ được xây sang khả năng chi trả, khoảng cách đến việc làm, thời gian đi lại, khả năng tiếp cận trường học, y tế, công viên và mức độ hài lòng của cư dân. Một đô thị tốt không chỉ giúp người dân có chỗ ở, mà phải giúp họ có thời gian sống. Đây là một trong những thước đo sâu sắc nhất của phát triển: thành phố có trả lại thời gian cho con người hay không.

Quyền đặc biệt phải được dùng để tạo ra những điều bình thường mà người dân đáng được hưởng. Một trong những giá trị lớn nhất của cơ chế là cho phép TPHCM thử nghiệm những phương thức phát triển mà cơ chế thông thường có thể chưa đủ linh hoạt để thực hiện. Thành phố vì vậy cần một phòng thí nghiệm phát triển đô thị, nơi mỗi năm lựa chọn một số vấn đề quan trọng để thử nghiệm có kiểm soát.

Đó có thể là AI trong quản trị đô thị, kinh tế ban đêm, tài chính đô thị, mô hình nhà ở mới, logistics, kinh tế sáng tạo, kinh tế sức khỏe, đô thị sinh thái, quản lý nước hay không gian công cộng. Nhưng thử nghiệm không được biến thành một vùng ngoại lệ không kiểm soát. Mỗi mô hình phải xác định rõ phạm vi, thời hạn, người quyết định, nguồn lực, rủi ro, KPI, tiêu chí dừng và tiêu chí nhân rộng.

Điều quan trọng hơn cả là phải thay đổi cách nhìn về thất bại. Một thử nghiệm không thành công nhưng được thiết kế đúng, được kiểm soát tốt và tạo ra tri thức mới không phải là thất bại của quản trị. Nó là chi phí cần thiết để Thành phố học được điều gì không nên làm. Ngược lại, điều nguy hiểm nhất không phải là thử nghiệm thất bại mà là không dám thử nghiệm, tiếp tục duy trì một mô hình đã chứng minh là không hiệu quả chỉ vì nó an toàn về mặt hành chính.

Năng lực tổ chức hệ sinh thái vùng

Một thành phố đổi mới phải có khả năng học nhanh hơn tốc độ thay đổi của môi trường xung quanh. Theo đó, TPHCM phải được nhìn như hạt nhân của một hệ sinh thái vùng: TPHCM không thể phát triển chỉ bằng cách tối ưu hóa bên trong ranh giới của mình. Một đô thị lớn sử dụng nguồn lao động từ nhiều địa phương, sử dụng nguồn nước từ lưu vực rộng lớn, phụ thuộc vào năng lượng và nguyên liệu từ bên ngoài, sử dụng hệ thống cảng và logistics mang tính vùng, đồng thời tạo ra dòng di chuyển dân cư, vốn và hàng hóa vượt xa địa giới hành chính.

Việc áp dụng 7 nhóm cơ chế đặc thù, vượt trội từ Luật Phát triển đô thị giúp TPHCM tạo sức bật. Ảnh: Phạm Thọ

Việc áp dụng 7 nhóm cơ chế đặc thù, vượt trội từ Luật Phát triển đô thị giúp TPHCM tạo sức bật. Ảnh: Phạm Thọ

Vì vậy, năng lực cạnh tranh của TPHCM trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức hệ sinh thái vùng. Quản trị vùng cần tập trung vào những vấn đề mà không một địa phương nào có thể giải quyết một mình: giao thông, logistics, cảng, nguồn nước, năng lượng, lao động, nhà ở, công nghiệp, du lịch, môi trường và chuỗi cung ứng.

Điều cần thiết không nhất thiết là tạo thêm một tầng hành chính. Quan trọng hơn là phải có một thiết chế điều phối chiến lược đủ mạnh để các địa phương có thể cùng nhìn về một hệ thống phát triển chung. Khi đó, TPHCM không chỉ là một đô thị lớn nhất vùng mà phải trở thành hạt nhân tổ chức các dòng chảy của vùng: dòng người, dòng hàng hóa, dòng vốn, dòng tri thức, dòng năng lượng và dòng giá trị.

Thành phố cần một bảng điều khiển và kiểm soát để biết Luật đang tạo ra điều gì. Điểm yếu của nhiều chương trình cải cách là có thể đo được việc đã làm nhưng không đo được giá trị tạo ra. Vì vậy, TPHCM cần xây dựng một Bảng điều khiển phát triển gắn với việc thi hành Luật. Bảng điều khiển đó phải nhìn Thành phố qua 5 tầng.

Tầng thứ nhất là quyền lực: Thành phố đã kích hoạt bao nhiêu quyền trong tổng số quyền được trao, thời gian ra quyết định thay đổi như thế nào và bao nhiêu quyết định được thực hiện đúng thẩm quyền. Tầng thứ hai là nguồn lực: Thành phố huy động thêm bao nhiêu vốn xã hội, vốn tư nhân, PPP, trái phiếu, đầu tư nước ngoài và giá trị đất đai. Tầng thứ ba là phát triển: GRDP, năng suất lao động, việc làm, số lượng doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, xuất khẩu dịch vụ và các chỉ số năng lực cạnh tranh.

Tầng thứ tư là đô thị: thời gian di chuyển, giao thông công cộng, nhà ở, cây xanh, môi trường, hạ tầng và không gian công cộng. Tầng thứ năm, cũng là tầng quan trọng nhất, là con người: thu nhập thực, khả năng tiếp cận nhà ở, thời gian dành cho gia đình, cơ hội việc làm, mức độ hài lòng, mức độ tin tưởng và sức hấp dẫn của thành phố đối với nhân lực chất lượng cao.

Bởi cuối cùng, không có chỉ số phát triển nào có ý nghĩa hơn việc trả lời câu hỏi: con người đang sống tốt hơn hay không? Nhìn theo cách đó, 105 văn bản không nên trở thành 105 công việc hành chính tách rời. Chúng phải được kết nối vào 8 chương trình chiến lược: kiến tạo năng lực quản trị mới; giải phóng không gian phát triển; xây dựng hệ thống tài chính đô thị; TOD và tái cấu trúc đô thị; nhà ở và an sinh; sandbox và các mô hình kinh tế mới; quản trị vùng và cuối cùng là dữ liệu, KPI và cơ chế phản hồi.

Tám chương trình này lại phải được kết nối với các dự án ưu tiên. Các dự án ưu tiên phải có nguồn lực. Nguồn lực phải gắn với kết quả. Kết quả phải gắn với KPI. KPI phải được cập nhật thường xuyên. Dữ liệu phải tạo ra phản hồi. Phản hồi phải dẫn đến điều chỉnh chính sách. Khi đó, hệ thống sẽ hình thành một vòng tuần hoàn: Luật ---> quyền ---> cơ chế ---> chương trình ---> dự án ---> nguồn lực ---> kết quả ---> KPI ---> phản hồi ---> điều chỉnh ---> nhân rộng. Đây mới là kiến trúc thực sự của việc thi hành một đạo luật phát triển.

Tuy nhiên, có một nguy cơ rất lớn mà TPHCM cần chủ động tránh: hành chính hóa Luật phát triển. Thành phố có thể hoàn thành đầy đủ văn bản; tổ chức nhiều hội nghị; đào tạo nhiều cán bộ; lập nhiều ban chỉ đạo và tổ công tác. Thế nhưng nếu quy trình thực tế vẫn là xin ý kiến, chờ ý kiến, chuyển hồ sơ, họp, giải thích, bổ sung rồi xin lại, thì hệ thống chỉ thay đổi về hình thức. "Điểm nghẽn" lớn nhất lúc đó không còn nằm ở thể chế quốc gia mà nằm trong chính cách vận hành quyền lực ở địa phương.

Trao quyền mà không thay đổi hành vi thì quyền lực mới vẫn bị vô hiệu hóa bởi quy trình cũ. Vì vậy, thi hành Luật phải đi kèm một cuộc cải cách về văn hóa ra quyết định. Người được trao quyền phải được khuyến khích quyết định trong phạm vi pháp luật cho phép. Người quyết định đúng phải được bảo vệ bằng cơ chế hậu kiểm minh bạch. Người cố tình né tránh trách nhiệm bằng cách đẩy hồ sơ lên cấp trên phải được nhìn nhận như một vấn đề quản trị.

Mọi quyết định quan trọng phải có dữ liệu, tiêu chí và trách nhiệm rõ ràng. Mục tiêu không phải làm cho cán bộ quyết định nhiều hơn, mà làm cho hệ thống biết ai phải quyết định, quyết định dựa trên cơ sở nào và chịu trách nhiệm về kết quả gì.

Thành phố không nên hỏi mình đã ban hành bao nhiêu văn bản. Câu hỏi phải là Thành phố đã ra quyết định nhanh hơn bao nhiêu; dự án triển khai nhanh hơn bao nhiêu; chi phí của doanh nghiệp giảm bao nhiêu; vốn xã hội huy động thêm bao nhiêu; giá trị đất đai được chuyển hóa thành hạ tầng bao nhiêu; người dân tiết kiệm được bao nhiêu thời gian; có thêm bao nhiêu nhà ở phù hợp; giao thông công cộng tốt hơn bao nhiêu; môi trường được cải thiện bao nhiêu và Thành phố hấp dẫn hơn bao nhiêu đối với con người, doanh nghiệp, vốn và tri thức. Đó mới là bộ KPI của một đạo luật phát triển.

TÂN PHONG - QUỐC PHONG - LÊ BÌNH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/tphcm-trien-khai-luat-phat-trien-do-thi-khoi-thong-nguon-luc-cho-tang-truong-bai-2_197216.html