Trả món nợ không ai đòi và đó là lẽ sống của Nguyễn Thị Hà Mi

Không ai đòi Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi phải trả món nợ ấy. Nhưng suốt mười bảy năm, chị vẫn tự mình trả, khi bằng máu, khi bằng cả mái tóc từng được nâng niu như một phần cơ thể...

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi (Phòng Tổ chức cán bộ, CATP Hà Nội) trong một lần hiến máu hiếm cứu người

Những cuộc điện thoại trong đêm...

Chuông điện thoại rung lên trong đêm, xé toạc giấc ngủ. Một giờ sáng, giữa mùa đông. Đầu dây bên kia, giọng một điều dưỡng trực cấp cứu gấp gáp: một bệnh nhân đang mất máu nặng, kho máu nhóm A, Rh(-) của viện đã cạn sạch.

Không một giây do dự, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi tung chăn, khoác vội áo ấm, dắt xe lao ra đường. Hà Nội giờ này không còn là thành phố của ban ngày nữa. Phố xá trống hoác, gió luồn qua từng lớp áo, chỉ có ánh đèn cao áp run rẩy trên mặt nhựa ướt sương đêm.

Vào đến phòng cấp cứu, chị không cần ai hướng dẫn, xắn tay áo ngồi xuống và nhìn kim luồn vào ven một cách quen thuộc như một nghi thức đã lặp lại nhiều lần trong đời...

Đây là lần thứ ba chị làm điều này giữa đêm khuya và ngồi đó giữa tiếng máy đo nhịp tim đều đều gõ nhịp, một ký ức từ mười bảy năm trước bất chợt ùa về, sắc lạnh như thể mới chỉ hôm qua...

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi (sinh năm 1992) hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội . Đại úy Mi đã 15 lần hiến máu tình nguyện, trong đó 3 lần hiến trực tiếp cấp cứu ca nguy kịch trong đêm; sáng lập "Trạm tóc chiến sĩ", đã vận động và chuyển hơn 29 bộ tóc thật đến dự án "Trạm tóc ước mơ" (tính đến tháng 8/2026) để tặng các bệnh nhân ung thư.

Cuối năm 2009, Hà Nội chìm trong một đợt dịch sốt xuất huyết dữ dội. Cô học sinh lớp 12 Nguyễn Thị Hà Mi trở thành một trong những ca bệnh nặng nhất. Sốt cao không dứt, tiểu cầu tụt xuống từng ngày, như một chiếc đồng hồ cát không cách nào chặn lại. Bệnh viện này chuyển sang bệnh viện khác, rồi hôn mê sâu.

Kết quả xét nghiệm mang về một sự thật khiến cả gia đình lặng người: Hà Mi mang nhóm máu A, Rh(-), hiếm đến mức tại Việt Nam, tỷ lệ người sở hữu chưa đầy 0,1% dân số. Người thân trong nhà lần lượt thử máu. Không một ai trùng khớp.

Người thân yêu nhất của chị, những người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, lại là những người duy nhất trên đời không thể cứu chị.

Cứu chị, cuối cùng, là những người hoàn toàn xa lạ. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát đi lời kêu gọi khẩn cấp. Từ đâu đó giữa thành phố, những túi máu A, Rh(-) được chuyển gấp đến bệnh viện, mang theo sự sống của những người chưa từng biết mặt cô nữ sinh đang hôn mê. Dòng máu ấm chảy vào cơ thể. Nhịp tim, chậm rãi, tìm lại được nhịp của chính nó.

Hà Mi sống sót, nhưng cái cách chị sống sót bằng lòng tốt của người xa lạ đã ghim vào tâm trí chị một câu hỏi mà mười bảy năm sau vẫn còn đang được trả lời: nếu một ngày mình cũng là người dưng ấy, mình sẽ làm gì?

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi đã có 15 lần hiến máu hiếm A (Rh-) - nhóm máu mà tại Việt Nam, tỷ lệ người sở hữu chưa đầy 0,1% dân số.

"Ngân hàng sống" máu hiếm mang tên con người

Khỏi bệnh, câu hỏi ấy không biến mất. Hà Mi tìm hiểu về nhóm máu hiếm của chính mình, rồi đăng ký tham gia Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm miền Bắc, do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vận động thành lập. Sau này, khi khoác lên người bộ quân phục Công an nhân dân, chị trở thành một trong những hạt nhân của Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Sống với một nhóm máu hiếm là sống trong một trạng thái chờ đợi thường trực. Máu Rh(-) không thể tích trữ lâu, nên việc hiến máu không theo lịch cố định. Nó phụ thuộc vào đúng một điều - khi nào có người cần.

Ngân hàng thì đóng cửa lúc nửa đêm. Nhưng ngân hàng máu sống, những con người mang trong mình dòng máu hiếm ấy, thì không bao giờ được phép ngủ yên.

Mười lăm lần hiến máu. Ba lần trong số đó là lao ra giữa đêm để cứu những ca bệnh nguy kịch. Với người ngoài, đó là những con số.

Với Hà Mi, mỗi cuộc gọi khẩn cấp là một lần cánh cửa ký ức năm 2009 bật mở trở lại. "Mình từng mang ơn sự sống", chị chia sẻ, "thì giọt máu hay mái tóc trao đi hôm nay cũng chỉ là sự tiếp nối của ân tình mình từng nhận được."

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi đến tận nhà để nhận tóc từ các em nhỏ

Những mái tóc này là nhiềm vui lớn của Đại úy Hà Mi bởi đó là món quà rất ý nghĩa với những bệnh nhân ung thư

Vận động hiến tóc, theo Hà Mi, khó hơn nhiều so với vận động hiến máu. Tóc hiến phải là tóc tự nhiên, chưa qua hóa chất và dài trên 25 centimet khi cắt, một điều kiện thường cần đến một năm rưỡi, hai năm kiên nhẫn nuôi dưỡng mới đạt được.

Một mái tóc, một cuộc đời khác...

Nếu máu là món nợ trả bằng cơ thể, thì mái tóc là món nợ trả bằng một phần vẻ ngoài của người phụ nữ. Nhưng với Hà Mi, quyết định ấy không đến trong một khoảnh khắc bộc phát của tuổi trưởng thành. Nó bắt đầu từ một buổi chiều năm 2014.

Cha chị khi ấy đang điều trị hóa chất vì ung thư. Từng mảng tóc rụng dần trong gương và cùng với nó là sự tự tin của một người đàn ông vốn quen đứng thẳng lưng trước đời. Ông ngại ra đường, ngại gặp người quen, ngại chính hình ảnh phản chiếu của mình. Hà Mi và chị gái lặn lội tìm cho ông một bộ tóc giả. Ngày ông đội tóc mới đi làm trở lại, nụ cười trên gương mặt ông là thứ chị không bao giờ quên.

Chín năm sau, năm 2023, khi biết đến dự án "Trạm tóc ước mơ", người đầu tiên Hà Mi vận động không phải một người xa lạ, mà chính là con gái mình, cô bé tên Mon. Mon đồng ý hiến tóc, còn tự tay viết những dòng thư động viên gửi các bạn nhỏ đang điều trị ung thư. Nhìn con gái còn nhỏ tuổi mà đã biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Hà Mi vừa tự hào, vừa như được nhắc về một món nợ khác, âm thầm hơn, chưa từng ai đòi.

"Con hiến tóc cho các bạn rồi, vậy mẹ cũng hiến tóc cho các bạn giống con đi", con gái chị nói.

Một câu nói của trẻ con, nhẹ như không, lại trở thành lời nhắc để một người lớn giữ đúng lời hứa với chính mình. Hà Mi bắt đầu nuôi tóc từ đó. Đến năm 2025, sau gần hai năm kiên nhẫn chăm chút, chị đứng trước gương, vuốt lần cuối mái tóc đen dài chấm lưng. Tiếng kéo cắt qua chân tóc, gọn một nhát, không ngập ngừng. Hơn 30 centimet tóc rơi xuống nền nhà, im lặng như thể một điều gì đó vừa khép lại và một điều khác vừa được mở ra.

Đại úy Hà Mi với chứng nhận hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Những lọn tóc và những lá thư của những em nhỏ hiến tóc gửi các bạn kém may mắn thật xúc động

"Với người phụ nữ, mái tóc là một phần của phẩm giá và sự tự tin", Hà Mi chia sẻ. "Nhưng với một bệnh nhân ung thư đang gồng mình qua hóa trị, từng vạt tóc rụng xuống gối mỗi sáng là một tổn thương rất lớn. Tóc mình cắt đi rồi sẽ dài lại. Nhưng nếu nó giúp một người phụ nữ mỉm cười khi soi gương, điều đó giá trị hơn nhiều".

Một mái tóc, đổi lấy một nụ cười: đó là phép tính chị tự đặt ra cho mình, không cần ai phải đồng ý.

Vài tuần sau, mái tóc của người nữ Đại úy trở thành một phần bộ tóc mới, phủ lên khuôn mặt gầy guộc của một người mẹ đang điều trị tại Bệnh viện K. Người phụ nữ ấy rấn nước mắt khi chạm vào từng sợi tóc, không hề biết ai đã tặng, không biết đó là tóc của một sĩ quan Công an. Bà chỉ biết, giữa những ngày đau đớn nhất đời mình, có một người lạ đã nghĩ đến bà.

"Trạm tóc chiến sĩ"

Mới đây, Hà Mi được giới thiệu là đại sứ của "Trạm tóc ước mơ". Nhưng trước khi có danh xưng ấy, chị đã tự đặt cho công việc lặng lẽ của mình một cái tên riêng: "Trạm tóc chiến sĩ". Với chị, danh xưng nào cũng không quan trọng bằng việc có thêm bao nhiêu người sẵn sàng nuôi tóc, cắt tóc, gửi đi một phần của mình cho một người họ sẽ không bao giờ gặp.

Không có trụ sở, không có giờ hành chính. "Trạm" của Hà Mi chỉ đơn giản là chị, một chiếc xe máy và một số điện thoại luôn sẵn sàng bắt máy. Ai nuôi đủ tóc, ai muốn hiến, ai cần được giải thích cặn kẽ về điều kiện hiến tặng, chỉ cần nhắn một câu, chị sẽ thu xếp đến tận nơi, bất kể mưa hay nắng.

"Mưa gió làm sao cản được chị thực hiện nhiệm vụ to lớn này", chị vẫn hay đùa như vậy mỗi khi có người ái ngại vì thấy chị xuất hiện đúng hẹn giữa trời mưa.

Vận động hiến tóc, theo Hà Mi, khó hơn nhiều so với vận động hiến máu. Tóc hiến phải là tóc tự nhiên, chưa qua hóa chất, và dài trên 25 centimet khi cắt, một điều kiện thường cần đến một năm rưỡi, hai năm kiên nhẫn nuôi dưỡng mới đạt được. Vì thế, thay vì chỉ nhắn tin vận động, chị chọn cách đến tận nhà, gặp trực tiếp cha mẹ và các em nhỏ, để mọi người hiểu được giá trị của điều mình sắp cho đi, trước khi lưỡi kéo chạm vào tóc.

"Mon" con gái của Hà My trở thành người đầu tiên mẹ mình vận động, giờ đã lên lớp 7 và đang nuôi lại một mái tóc mới, chờ ngày đủ điều kiện để hiến tặng lần thứ hai. Rồi đến chị Nguyễn Thị Thùy Dung, cùng ba người con Đỗ Thị Minh Thư, Nguyễn Phương Thảo và Hà Hoàng Châu Anh, cả bốn mẹ con lần lượt gửi tóc về Trạm. Danh sách những cái tên như vậy cứ dài thêm mỗi tuần.

Chỉ trong hơn một tháng giữa mùa hè năm 2026, số bộ tóc một mình Hà Mi vận động và chuyển đến "Trạm tóc ước mơ" tăng từ 22 lên 29. Mỗi con số không chỉ là một mái tóc. Đó là một gia đình đã đồng ý chờ đợi, một đứa trẻ đã học được cách cho đi trước khi kịp hiểu hết về khái niệm mất mát.

Cuốn sách, bông hoa hướng dương của những người đã từng bị ung thư làm ra luôn là món quà mà Hà Mi dành tặng những người hiến tóc

Mỗi lần ghé Trạm, Hà Mi thường mua thêm vài món đồ nhỏ, không phải vì cần, mà vì mỗi món đồ đều mang theo một câu chuyện cần được kể tiếp.

Có cuốn sách "Em ước mong sao", tập hợp những ước mơ hồn nhiên của các em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi ung thư, do chị Hoàng Thị Diệu Thuần biên soạn để gây quỹ. Có những bông hoa hướng dương đan len, từ tay một người từng điều trị khỏi ung thư. Có những chiếc kẹp tóc thêu tay, từ dự án "Bàn tay mẹ", nơi những người mẹ đang ngày đêm chăm con ốm tự làm ra sản phẩm để bán, kiếm thêm thu nhập trong những chuỗi ngày dài ở viện.

Chị mua về, rồi tặng lại cho chính những người hiến tóc, vừa như một lời cảm ơn, vừa như một cách nối dài câu chuyện để nhiều người hiểu và đồng cảm hơn.

Mi nhắc đến chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người sáng lập Mạng lưới Vì trẻ em ung thư và dự án "Trạm tóc ước mơ", cũng từng là một bệnh nhân. Sáu, bảy năm chiến đấu với ung thư máu, rồi may mắn được ghép tế bào gốc và chữa khỏi. "Nhờ anh lan tỏa giúp về trạm tóc nhé. Đây là món quà rất ý nghĩa với bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các em nhở". Tôi gật đầu và tự nhủ, tối nay nhất định sẽ nói chuyện với con gái về chuyện này...

Bài học không có trong giáo án

Trên cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, ngày thường của Hà Mi được đo bằng giáo án, bằng những giờ đứng thao trường theo dõi chiến sĩ luyện tập, đều đặn hàng năm. Nhưng thứ tinh thần chị mang theo từ năm 17 tuổi lại không chịu ở yên sau cánh cửa văn phòng.

Từ giai đoạn 2018-2019 đến nay, Trung tâm duy trì đều đặn 1 đến 2 chương trình hiến máu tình nguyện mỗi năm, thường gắn với các đợt huấn luyện chiến sĩ mới, đồng thời vận động cả người dân sống quanh khu vực cùng tham gia nếu đủ điều kiện sức khỏe. Hà Mi là một trong những người trực tiếp đứng ra vận động, kết nối, hiến máu, năm này qua năm khác.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội từng nhận xét tinh thần ấy của Hà Mi không đến từ một mệnh lệnh hay một phong trào hình thức nào cả, mà bắt nguồn từ chính trải nghiệm và sự cảm thông của một người từng nằm ở phía bên kia của mũi kim.

Theo ông, không ít lần bệnh nhân cần máu khẩn giữa đêm, chị vẫn có mặt ngay lập tức, và điều đáng quý hơn cả, sự quan tâm ấy không dừng lại ở việc truyền máu, mà còn kéo dài thành những sẻ chia với người bệnh và gia đình họ trong lúc khó khăn nhất. Từ một tấm gương cá nhân, phong trào hiến máu ở đơn vị dần trở thành điểm sáng của cả Công an thành phố Hà Nội.

Câu chuyện bình dị nhưng xúc động của Đại úy Hà Mi đáng để chúng ta suy ngẫm...

Với Đại úy Hà Mi, hành trình này mới chỉ bắt đầu và còn rất nhiều việc chờ đợi phía trước...

Những tân binh trẻ tuổi, trong tuần đầu tiên bước vào quân ngũ, chưa kịp học hết một bài giảng nghiệp vụ, đã thấy người nữ chỉ huy của mình xắn tay áo hiến máu, tỉ mỉ đóng gói mái tóc gửi cho bệnh nhân ung thư. Có những bài học không nằm trong giáo trình nào cả. Bài học ấy, các em học được trước, từ chính người đứng lớp.

Chiều muộn, Hà Mi đứng trước gương ở Trung tâm Huấn luyện, vuốt lại mái tóc ngắn vừa chấm vai, gọn gàng hơn cho những giờ lên lớp, những buổi ra thao trường. Mười lăm lần hiến máu. Gần ba mươi mái tóc được chị và những người chị vận động gửi về "Trạm tóc ước mơ". Với chị, đó chưa bao giờ là thành tích để kể lại.

Có những món nợ, trả một lần là xong. Có những món nợ, càng trả, người ta càng thấy mình còn thiếu nhiều hơn.

Mười bảy năm trước, một cô gái mười bảy tuổi được cứu sống bởi những người không quen biết, không đòi hỏi gì, không cần biết tên. Mười bảy năm sau, người con gái ấy, giờ là một Đại úy Công an, vẫn đang lặng lẽ trả lại điều mình từng nhận được, cho những người xa lạ khác, những người có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết tên chị...

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tra-mon-no-khong-ai-doi-va-do-la-le-song-cua-nguyen-thi-ha-mi-post661793.antd