Theo dấu cuộc chiến chống lao ở xứ Nghệ (kỳ 1): Bệnh lao và gánh nặng đè lên những gia đình nghèo
Tự ý dừng thuốc khi thấy bệnh thuyên giảm, ông L.Đ. không chỉ tái phát lao kháng thuốc mà còn lây bệnh cho vợ và con trai. Ở một gia đình khác, người vợ từ chối sàng lọc vì sợ mất việc làm...

Theo dấu cuộc chiến chống lao ở xứ Nghệ (kỳ 1): Bệnh lao và gánh nặng đè lên những gia đình nghèo
SKĐS - Tự ý dừng thuốc khi thấy bệnh thuyên giảm, ông L.Đ. không chỉ tái phát lao kháng thuốc mà còn lây bệnh cho vợ và con trai. Ở một gia đình khác, người vợ từ chối sàng lọc vì sợ mất việc làm. Phía sau những ca bệnh là cái nghèo, thiếu hiểu biết và nỗi lo mưu sinh khiến cuộc chiến với bệnh lao càng thêm gian nan.
Theo dấu cuộc chiến chống lao ở xứ Nghệ
Một người bỏ điều trị, cả gia đình có thể đối mặt với nguy cơ mắc bệnh. Một người giấu bệnh vì sợ mất việc, cả cộng đồng có thể phải gánh chịu nguồn lây âm thầm.
Phía sau những ca bệnh lao không chỉ là những cơn ho kéo dài hay lá phổi bị tổn thương. Đó còn là cái nghèo đeo bám, nỗi lo mưu sinh, sự kỳ thị và thiếu hiểu biết khiến nhiều người chần chừ đi khám, bỏ dở điều trị hoặc lặng lẽ sống chung với bệnh.
Giữa những bản làng vùng cao, khu dân cư hay dãy trọ công nhân, những bước chân bền bỉ của cán bộ y tế và cộng tác viên ngày ngày âm thầm bên cạnh. Họ băng rừng, vượt dốc, gõ cửa từng nhà, rà từng người có nguy cơ để phát hiện bệnh sớm, giữ người bệnh ở lại với phác đồ điều trị và ngăn nguồn bệnh lây lan trong cộng đồng.
Loạt phóng sự ba kỳ ghi lại những lát cắt chân thực về cuộc chiến chống lao ở Nghệ An, nơi cuộc đối đầu với vi khuẩn lao không chỉ diễn ra trong bệnh viện mà còn giữa vòng xoáy của nghèo khó, định kiến và khát vọng giữ gìn sự sống.
Một lần bỏ điều trị, cả nhà trả giá
Con đường dẫn vào nhà ông L.Đ. (SN 1960) uốn lượn qua những con đường ngoằn ngoèo ở bản Liên Phương, xã Quế Phong. Giữa cái nắng oi nồng miền tây Nghệ An những ngày cuối tháng bảy, căn nhà cấp bốn nằm nép dưới chân đồi, cánh cửa gỗ khép hờ.

Sau khi bệnh tái phát và lây sang người thân, ông L.Đ. đang điều trị lao kháng thuốc theo phác đồ tại Bệnh viện Phổi Nghệ An. ẢNH: Vũ Đồng
Trên tấm chiếu trải giữa nền nhà, ông Đ. ngồi bên vợ là bà H.T.H. (SN 1959). Cả hai đều đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt. Người đàn ông gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng thùng thình sau nhiều tháng sút cân. Thi thoảng, ông Đ. cúi gập người, đưa tay che miệng theo từng cơn ho kéo dài.
Năm 2022, ông Đ. được chẩn đoán mắc lao phổi. Sau hơn bốn tháng điều trị, thấy sức khỏe cải thiện, những cơn ho giảm dần, nghĩ mình khỏi bệnh nên ông Đ. tự ý dừng điều trị. Không ngờ quyết định chủ quan ngày ấy lại khiến cả gia đình ông phải trả giá.
Tháng 9/2025, ông Đ. được xác định mắc lao kháng thuốc sau khi bệnh tái phát. Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy người con trai cũng mắc lao kháng cuối năm 2025, còn vợ ông được chẩn đoán mắc lao vào tháng 5/2026. Chỉ trong một hộ, ba người lần lượt mắc bệnh lao.
"Tôi chủ quan quá. Thấy đỡ ho là tự bỏ thuốc, giờ bệnh nặng hơn, lại còn lây sang vợ với con. Nghĩ lại chỉ biết trách mình", ông Đ. nói, mắt cúi xuống nền nhà.
Từ ngày biết mình mắc lao kháng thuốc và có nguy cơ lây bệnh cho người thân, ông Đ. chuyển sang ngủ riêng một góc nhà. Mỗi khi có người đến, ông đều đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh trong gia đình, con dâu và các cháu nhỏ cũng được nhân viên y tế hướng dẫn đi khám sàng lọc. Mỗi khi cơn ho kéo đến, ông lại quay mặt vào vách, cố giữ khoảng cách với mọi người. "Giờ tui chỉ mong thuốc có hiệu quả để vợ con mau khỏi. Trong nhà đừng ai mắc thêm bệnh nữa", ông mệt mỏi nói sau cơn ho vừa dứt.

Ông L.Đ. ân hận vì sự chủ quan bỏ điều trị khiến bệnh tái phát và ảnh hưởng đến cả gia đình. ẢNH: Vũ Đồng
Điều trị lao kháng thuốc là hành trình kéo dài từ 12-18 tháng, đòi hỏi người bệnh phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ. Đều đặn mỗi tháng, ông Đ. lại vượt quãng đường hàng trăm cây số từ xã Quế Phong xuống Bệnh viện Phổi Nghệ An để tái khám và nhận thuốc. Tiền xe, tiền ăn ở cùng nhiều khoản chi phát sinh nhanh chóng bào mòn số tiền tích góp ít ỏi của gia đình.
Mặc dù Chương trình Chống lao quốc gia hỗ trợ miễn phí thuốc điều trị và hỗ trợ 300.000 đồng chi phí đi lại cho mỗi lần tái khám, gia đình ông Đ. vẫn phải chi hơn 3 triệu đồng mỗi tháng cho việc đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những lần xuống bệnh viện. Những khoản chi này vượt xa mức hỗ trợ, trong khi cả hai vợ chồng đều mất khả năng lao động.
Tác dụng không mong muốn của thuốc điều trị lao kháng thuốc khiến cơ thể ông suy kiệt. Cân nặng giảm xuống còn hơn 40kg, người thường xuyên đau nhức, nổi mẩn ngứa, gần như mất hoàn toàn khả năng lao động. Nương rẫy bỏ hoang, nguồn thu nhập của gia đình cũng đứt gãy theo.

Những tờ rơi và cuộc trò chuyện ngay tại nhà là một phần trong nỗ lực của cộng tác viên CSET nhằm giúp người bệnh kiên trì điều trị, hạn chế nguồn lây trong cộng đồng. ẢNH: Vũ Đồng
Bà Lê Thanh Trưng, Quản lý chương trình hỗ trợ cộng đồng thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI), cho biết bên cạnh việc Chương trình Chống lao quốc gia cấp thuốc điều trị miễn phí và hỗ trợ 300.000 đồng/lần tái khám đối với người bệnh lao kháng thuốc, SCDI cũng hỗ trợ thêm 100.000 đồng/lần tái khám cùng các gói hỗ trợ dinh dưỡng nhằm giảm bớt gánh nặng cho người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải đối mặt với nhiều khoản chi ngoài y tế như ăn ở, dinh dưỡng, chi phí đi lại vượt mức hỗ trợ và đặc biệt là mất nguồn thu nhập trong suốt thời gian chữa bệnh.
"Chính những chi phí này khiến nhiều hộ gia đình rơi vào tình trạng 'chi phí thảm họa'. Không ít người bệnh phải vay mượn hoặc bán tài sản để theo đuổi điều trị. Khi áp lực kinh tế vượt quá khả năng chi trả, nguy cơ bỏ điều trị sẽ tăng lên, kéo theo nguy cơ lao kháng thuốc và tiếp tục lây lan bệnh trong cộng đồng", bà Trưng chia sẻ.
Giữa bệnh lao và gánh nặng mưu sinh
Câu chuyện của gia đình ông Đ. không phải là trường hợp cá biệt. Cách đó không xa, tại bản Tạng, xã Tiền Phong, những người làm công tác phòng, chống lao lại đối diện với một rào cản khác khi người bệnh chấp nhận điều trị, nhưng người thân lại từ chối sàng lọc vì nỗi lo mất kế sinh nhai.

Tại nhà anh Lê Văn M., cán bộ y tế và cộng tác viên CSET nhiều lần kiên trì vận động người thân của bệnh nhân tham gia khám sàng lọc để phát hiện bệnh sớm. ẢNH: Vũ Đồng
Trong căn nhà nhỏ của anh Lê Văn M., không khí trở nên trầm lắng. Anh ngồi tựa lưng vào vách gỗ, chiếc chân còn lại co trên tấm chiếu. Một bên chân đã phải cắt bỏ sau ca phẫu thuật ung thư xương vài năm trước. Mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người vợ. Ngày ngày, người vợ lên rừng bóc vỏ keo thuê hoặc đi bốc gạch. Việc gì có tiền, chị đều nhận làm để kiếm tiền nuôi chồng tàn tật và đứa cháu nhỏ.
Khoảng hai tháng trước, anh M. được chẩn đoán mắc lao phổi. Điều khiến người đàn ông này hoang mang không phải vì bệnh nặng hay nhẹ, mà bởi trước đó anh gần như không biết gì về bệnh lao. "Lúc bác sĩ bảo bị lao, tôi ngơ ngác vì không biết lao là bệnh gì. Cứ nghĩ đó chỉ là ho kéo dài, cảm cúm hoặc viêm phổi thông thường rồi sẽ tự khỏi", anh M. nói.
Sau nhiều lần được cán bộ y tế địa phương cùng mạng lưới hỗ trợ cộng đồng CSET do SCDI phối hợp triển khai kiên trì tư vấn về đường lây truyền, khả năng chữa khỏi và tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị, anh M. mới yên tâm dùng thuốc. Thế nhưng, điều khiến những người làm công tác chống lao trăn trở lúc này lại là người vợ, tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân.
Là người hằng ngày chăm sóc chồng, chị nhiều lần được vận động đi khám sàng lọc lao nhưng đều từ chối.

Gánh nặng mưu sinh khiến vợ anh Lê Văn M. chần chừ tham gia khám sàng lọc lao dù là người tiếp xúc gần với bệnh nhân. ẢNH: Vũ Đồng
Ngồi ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, người phụ nữ lặng lẽ gạt nước mắt. Gia đình giờ chỉ còn mình chị là lao động chính. Nếu chị đi khám, chẳng may phát hiện mắc lao rồi phải nghỉ làm để điều trị, cả nhà sẽ không còn nguồn thu nhập.
"Tôi sợ lắm. Nếu đi khám mà phát hiện mắc lao rồi phải nghỉ làm điều trị thì lấy ai kiếm tiền mua gạo? Ai lo cho chồng tàn tật với đứa cháu này? Với lại, người ta nghe đến bệnh lao là né tránh. Rủi mình mắc bệnh, người ta không thuê bóc keo, bốc gạch nữa thì cả nhà sống bằng gì", vợ anh M. bật khóc nói.
Trong căn nhà nhỏ ấy, hai vợ chồng vẫn ăn chung mâm, đứa cháu vẫn được bế bồng mỗi ngày, còn chiếc khẩu trang có lúc vẫn treo hờ trên chiếc đinh nơi cửa gỗ. Cán bộ y tế và nhân viên cộng đồng nhiều lần quay lại vận động, giải thích rằng lao hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ; người tiếp xúc gần cần được sàng lọc để bảo vệ chính mình và người thân. Thế nhưng, với những gia đình như anh M., bữa cơm trước mắt vẫn nặng hơn nguy cơ của một căn bệnh chưa biểu hiện rõ.

Ông Lê Quang Trung cùng bà Lê Thanh Trưng (ngoài cùng bên phải) trao đổi về các giải pháp tăng cường phát hiện sớm, hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị và giảm nguồn lây bệnh lao trong cộng đồng. ẢNH: Vũ Đồng
Ông Lê Quang Trung, Phó giám đốc Trung tâm y tế Quế Phong cho biết, bên cạnh điều kiện địa bàn rộng, giao thông khó khăn và đời sống còn nhiều thiếu thốn, tâm lý e ngại, sợ kỳ thị vẫn là một trong những rào cản lớn đối với công tác phòng, chống lao.
"Nhiều người biết người thân mắc lao nhưng vẫn ngại đi khám vì sợ phát hiện bệnh, sợ mất việc làm hoặc bị cộng đồng xa lánh. Việc phát hiện muộn không chỉ làm giảm hiệu quả điều trị mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng", ông Trung nói.
Chiều muộn, tiếng xe máy của nhân viên hỗ trợ cộng đồng lại nổ máy rời nhà anh M. để đến một bản khác. Cuộc chiến chống lao ở vùng cao Nghệ An không chỉ diễn ra nơi phòng khám, nó hiện hữu trên từng con đường đất đỏ gập ghềnh, trong từng cuộc trò chuyện kiên trì vận động người dân không bỏ thuốc giữa chừng giữa bản làng heo hút. Bởi với bệnh lao, vi khuẩn không phải rào cản duy nhất mà cái nghèo, nỗi lo mưu sinh mới là những rào cản âm thầm khiến hành trình dập dịch còn lắm gian nan.
(Còn nữa...)












