Trần Thùy Linh - nữ họa sĩ 'mắc nợ' với thiên nhiên
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, họa sĩ Trần Thùy Linh chọn trở về với cây cỏ như một cách chữa lành, tái sinh và sáng tạo.
Từ những chuyến đi qua gần 50 quốc gia đến khu vườn-rừng bên hồ do chính mình gây dựng, hành trình nghệ thuật của chị là hành trình đi vào thiên nhiên để hiểu đời sống, hiểu bản thân và lặng lẽ gieo những hạt mầm bình an.

Họa sĩ Trần Thùy Linh trong những ngày đầu xuân 2026
Không chỉ vẽ, viết hay chụp ảnh về thiên nhiên, Trần Thùy Linh còn sống cùng cây, như một phần hơi thở. Với chị, khu vườn là không gian chữa lành, chiêm nghiệm và sáng tạo.
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Một Thế Giới có cuộc trò chuyện cùng chị về hành trình gắn bó với cây cỏ, những bài học từ thiên nhiên và cách nghệ thuật nảy nở từ sự bình yên nội tâm.
- Chị có thể kể lại khoảnh khắc “chuyển hóa” đầu tiên khiến mình yêu cây đến mức muốn gắn cả đời với chúng, từ vẽ, trồng đến bảo tồn bằng một khu vườn có nhiều cây bản địa tưởng chừng bỏ đi?
- HS Trần Thùy Linh: Thật ra câu hỏi này lại rất khó trả lời với tôi. Nếu ai đã đọc những tản văn của tôi, từ Sài gòn những mùa yêu, Muôn dặm đường hoa, tới 2 tập Đi như tờ giấy trắng và gần đây nhất là Chuyện cây chuyện đời, thì đều thấy rõ rằng cuộc đời tôi gắn liền với cây cối và hoa lá từ thủa ấu thơ tới khi trường thành. Sự gắn bó ấy đến rất tự nhiên, như hơi thở và là cuộc sống hằng ngày, ngấm vào tư duy, hành động, nghề nghiệp của tôi.
Nếu muốn nói về một “mốc” nào đó theo suy nghĩ thông thường, thì có thể nói sự biến chuyển rõ nét nhất là thời điểm cách đây gần 15 năm, khi thiên nhiên thực sự đã là “viên thuốc lành” cứu vớt tôi trong giai đoạn khủng hoảng nhất của đời người. Khi bị mất đi niềm tin vào cuộc đời và con người, tinh thần kiệt quệ, sức khỏe sa sút, không còn ý chí sống, tôi đã tìm về với rừng, với cây, theo bản năng. Lang thang ở nơi xa lạ nhiều ngày, chỉ một mình cùng thiên nhiên, thấy tâm dần lắng lại. Rồi một ngày kia, chợt thấy một vạt cỏ xanh non đang vươn lên đón nắng bất chấp bao tầng cây, lớp lá trên cao; chợt bắt gặp giọt sương đêm vẫn trong như viên kim cương trên mạng nhện chằng chịt trước khi tan biến dưới ánh mặt trời, tôi như được thức tỉnh. Sự sống quý giá biết bao và đời người cũng vô thường biết bao. Thiên nhiên đất mẹ đã âm thầm cứu rỗi và mang lại cho tôi niềm vui sống đầu tiên sau những ngày lạc lối trong tăm tối như vậy.
Vậy nên, khi có được một mảnh đất nhỏ thì việc gây dựng một khu vườn-rừng đối với tôi cũng là gần như đương nhiên.

Một góc vườn-rừng của họa sĩ Trần Thùy Linh
- Suốt quãng thời gian qua, chị đã đi qua bao nhiêu quốc gia và viết bao nhiêu cuốn sách? Chị có thể tổng kết một năm qua của mình?
- HS Trần Thùy Linh: Tôi không đếm kỹ số quốc gia mình từng đặt chân đến, nhưng đâu đó sẽ là con số khoảng gần 50. Vì những chuyến đi của tôi còn hơn con số đó rất nhiều. Có những nơi như Đức (quê hương thứ hai của tôi) số lần trở đi trở lại tôi đếm không xuể nữa. Nhiều quốc gia khác tôi cũng đi lại năm bảy lần như Áo, Ý, Thụy sĩ, Pháp, các nước Đông Nam Á…. Những chuyến đi, đặc biệt là những chuyến đi về với thiên nhiên hoang dã tại Phi châu, Nam Mỹ, Trung Á hay Trung đông… luôn mang lại những bất ngờ đầy hứng khởi và là nguồn cảm hứng vô biên cho tôi vẽ và viết.

Hình ảnh trong chuyến đi Patagonia, Argentina
Nhưng ở Việt Nam tôi cũng đi nhiều, đi khắp nơi như đương nhiên phải thế. Sách du ký của tôi luôn theo một đề cương thống nhất: Ra đi là để trờ về, nên không thể thiếu những vùng đất Việt. Là tín đồ xê dịch và kẻ cuồng thiên nhiên (cười) nên tôi viết sách tập trung chủ yếu vào thể loại du ký và tản văn. Tới nay tôi đã viết 5 cuốn sách và chắc chắn rằng con số này sẽ còn tăng.
Năm 2025, tôi có một chuyến xuyên Việt đầu xuân - đi dọc đường biển và về dọc đường núi. Những trải nghiệm tuyệt vời về đất và người trên đường Hồ chí Minh là những tư liệu quý giá cho nhiếp ảnh, viết và vẽ.


Không khí xuân tại khu vườn-rừng của Trần Thùy Linh
- Trong bốn hoạt động: viết, vẽ, chăm vườn và chụp ảnh, hoạt động nào khiến chị cảm thấy gần với “hơi thở” của cây nhất?
- HS Trần Thùy Linh: Hoạt động nào tôi cũng thấy gần. Nếu như làm vườn là sự tiếp xúc trực tiếp, là chạm vào cây, chăm và dõi theo từng ngày lớn lên của cây, chụp ảnh là thấy cây cối trong khuôn hình là những thực thể sống được nhìn theo “mắt” (hiểu theo nghĩa tư duy và cảm xúc) của người chụp, thì vẽ và viết là một tầng cảm nhận “hơi thở” của cây ở mức độ cao hơn.
Theo tôi thì việc gần cây, sống cùng để hiểu bản chất của cây rất quan trọng nhất là khi bạn chọn thiên nhiên làm đề tài sáng tác. Nếu bạn chỉ tiếp xúc một chốc một lát, chỉ nhìn mà không thấy, thì sự hời hợt bên ngoài ấy sẽ khó tạo ra cảm xúc. Bạn không thực sự “thở” cùng nhịp của cây thì cây sẽ không “đi” và “thấm” vào bạn được. Chỉ khi nào “hơi thở” của cây chuyển hóa thành hơi thở của bạn, và rồi trở lại trong tranh vẽ qua màu sắc, trở lại trên những trang giấy qua ngôn từ, khi ấy những gì bạn làm mới chạm được tới công chúng.
- Chủ đề thiên nhiên, cây và hoa là nguồn cảm hứng xuyên suốt tác phẩm của chị. Dịp Tết này, chị có dự định đưa cây cỏ vào tranh/ảnh theo cách nào đặc biệt không?
- HS Trần Thùy Linh: Tết nào tôi cũng ngồi vẽ hoa vẽ lá, nhất là các loài hoa Tết Hà Nội như thược dược, lay ơn, violet, hoa đào… luôn là đề tài ưa thích của tôi mỗi dịp Tết. Đất trời vào Xuân lạ lắm, nhịp đập của thiên nhiên vào xuân khiến những người vẽ, viết như tôi không thể ngồi yên.







- Nhiều người cho rằng cây xanh dạy chúng ta sự kiên nhẫn, chị có thấy điều đó đúng không?
- HS Trần Thùy Linh: Hơn ba năm qua được thực sự sống cùng cây, tôi thấy mình học được vô số bài học bổ ích mỗi ngày, những bài học giúp tôi chiêm nghiệm cuộc đời, điều chỉnh bản thân và lớn lên mỗi ngày. Bài học lớn nhất cây dạy cho người là tính kiên nhẫn và bền bỉ thì không có gì phải bàn cãi nữa. Một hạt nảy mầm hay một cây con non nớt mọc chậm, nhưng chắc chắn, vượt qua các thử thách của môi trường và thời tiết để tồn tại. Cuộc sống của những sinh vật xanh ấy chẳng dễ dàng gì, nhưng chúng không bỏ cuộc, vẫn hàng ngày vươn lên theo ánh mặt trời. Con người chúng ta liệu có học, hành động được giống như cây ?
Quan sát những cây dây leo trong vườn, những dàn hoa giấy hoa ti gon luôn hướng về phía mặt trời để ra cành, kết lá, ra hoa, tôi học được bài học về sự thích nghi và linh hoạt để thích ứng với môi trường.
Bản thân sự hiện diện và trường tồn thầm lặng của màu xanh cây cối đã là lời thiên nhiên nhắc ta nhớ về mối liên hệ sâu sắc giữa trái đất với các sinh vật sống và con người. Cây cho người ôxy, bóng mát, bộ rễ của cây giữ đất, lá rụng nuôi dưỡng cả một hệ sinh thái vi sinh dưới lòng đất, tán cây là nhà của nhiều loài chim, thú nhỏ... Qua sự tồn tại của chúng trong tự nhiên, cây dạy cho tôi bài học thứ ba về sự sẻ chia trong cuộc sống cộng đồng cùng thiên nhiên.
Bài học thứ tư tôi học từ cây chính là sự khiêm nhường và giản dị. Chỉ tập trung sống và lớn lên, cây dạy người hãy sống đúng với bản chất của mình. Quan sát những loài thân gỗ trong một rừng cây, chúng không màu mè khoe lá khoe hoa, chỉ tập trung nuôi thân lớn lên, càng lên cao, càng vững chãi, càng bao dung.
Bài học thứ năm mà tôi học được từ cây là khả năng tái sinh và phục hồi. Loài cây cũng biết tự chăm sóc cho bản thân không khác gì loài người. Cực kỳ thú vị khi biết rằng, cây cối tỏa ra không khí một hợp chất đặc biệt gọi là “phytoncide”. Chất hóa học này là những vệ sĩ giúp bảo vệ cây khỏi các vấn đề, như kiểu cơ chế tự chữa lành ở hệ miễn dịch của loài người.
Khoa học đã chứng minh rằng cây xanh cũng tỏa năng lượng ra xung quanh và có cảm xúc giống người. Còn rất nhiều bài học khác tôi có viết trong sách Chuyện cây chuyện đời và thực sự là không thể kể hết những bài học khu vườn đã dành cho tôi.
Cây dạy cho tôi biết quý trọng sự sống hơn. Hoa dạy cho tôi sống hết mình trong từng giây tồn tại và sự buông bỏ, không bám chấp hay tiếc nuối những gì đã hết duyên. Vườn dạy cho tôi biết chấp nhận thực tế và thay đổi bản thân để nuôi dưỡng cái nhân thiện lành của chính mình.
- Khi vừa viết về cây, vừa vẽ cây và vừa chụp ảnh cây, chị có khi nào thấy “cây kể chuyện lại cho chị nghe”?
- HS Trần Thùy Linh: Tôi kể bạn nghe câu chuyện khu vườn ban công căn hộ của tôi tại TP.HCM. Vì chúng tôi hay đi nên đa phần cây ở đây chúng tôi trồng trong chậu hai đáy, có thêm bình nước nhỏ giọt để đảm bảo cây không thiếu nước. Những chuyến đi liên miên kéo dài có khi cả tháng, đến khi về đều thấy cây ủ rù như muốn khóc, như người mất hết sinh khí, dù nước vẫn còn nhiều. Lần nào cũng vậy, tôi ôm lấy từng cây, trò chuyện, xin lỗi và vuốt ve từng chiếc lá, dọn dẹp đám lá rụng và tưới từng chậu cây với lời cầu xin “em tươi lại nhe”. Chỉ hai - ba tiếng sau, những cái cây đã tươi tỉnh hẳn, cây hạnh phúc hớn hở rung nhẹ lá.
Vâng, bạn không nhầm đâu, cây đã “ nói” với tôi qua tiếng gió, qua tiếng rì rào của lá, qua sự cảm nhận năng lượng khi bàn tay tôi lướt trên lớp vỏ của thân.

Khu vườn thơ mộng, nơi chị ở và sáng tác
Ở nhà vườn, tôi có nhiều cây hơn. Mỗi khi có cây xác xơ không lá, hãy mãi không thấy ra hoa kết trái, tôi hay nói dỗi “chăm như vậy, cưng như thế mà không ăn thua gì, hay là muốn đi, không muốn ở đây?”. Không chỉ có tôi mà nhiều người trong nhà đều cùng công nhận: nhiều lần cây nghe vậy, chỉ vài ngày sau là cây đâm chồi, nảy lộc hay ra hoa, dù chỉ là thưa thớt. Và cứ thế cây ở lại cùng tôi, ngày một lớn hơn, khỏe mạnh, xanh tươi hơn. Tôi ngộ ra một điều rằng, cây cỏ cần từ con người một tình yêu thật lòng, không phô diễn, không vụ lợi. Người luôn ý thức giữ trong mình một tình yêu trong sáng với thiên nhiên, như nuôi dưỡng trong mình một tâm hồn trẻ thơ, là người hạnh phúc.
- Giữa không gian vườn xanh mướt và thế giới nhộn nhịp ngoài kia, điều gì khiến chị luôn muốn kéo mọi người trở về với thiên nhiên hơn, nhất là trong thời đại số?
- HS Trần Thùy Linh: Tôi có muốn cũng không kéo được ai - đây là một thực tế. Không phải bạn có điều kiện, bạn mua đất, làm vườn, về đó lúc này lúc kia, là bạn về với thiên nhiên. Thiên nhiên lúc này chỉ là vật tô điểm cho cuộc sống của bạn. Theo tôi thì lý do gì đưa ra thì cũng chỉ cho thấy một điều, chúng ta chưa thật sự coi thiên nhiên như một yếu tố thiết yếu của cuộc sống, chứ đừng nói là ta coi mình thuộc về thiên nhiên. Nếu coi trọng, sẽ thu xếp, như ta thu xếp ngàn vạn thứ trong cuộc đời, tất nhiên là tùy theo điều kiện mỗi người, không nhất thiết là phải sinh sống luôn trong rừng (cười).
Cuộc sống giữa thiên nhiên là một cuộc sống cộng sinh và là nơi con người phải thấy mình thuộc về. Để sống thật sự hòa mình vào thiên nhiên phải là mong muốn tự thân. Mọi sự đều phải bắt đầu từ nhận thức. Một khi cỏ cây hoa lá, mặt trời, ánh trăng, dòng sông, ngọn núi không phải là cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn lại không quan tâm tới việc đọc hay tìm hiểu chúng, thì việc xuất bản hàng vạn cuốn sách, kể hàng triệu những câu chuyện hay của người khác, cũng vô nghĩa mà thôi.
Trong nghệ thuật cũng như văn chương hay cuộc sống cá nhân, tôi luôn tuân thủ tiêu chí: tôn trọng tự do và khác biệt, không cưỡng cầu, không ganh đua. Tranh tôi vẽ, sách tôi viết - tôi thực sự vẽ và viết cho mình, không nhằm mục đích gì lớn lao cả.

Một tác phẩm sắp đặt và hội họa Tết Bính Ngọ của nữ họa sĩ
Tôi kể những câu chuyện tôi gặp, những chiêm nghiệm tôi có, để bạn đọc hay người xem tranh tự rút ra những cảm nhận hay bài học cho riêng mình. Nếu tình yêu thiên nhiên nảy nở trong họ, hay sẵn có trong họ được đánh thức qua những câu chuyện ấy, mối quan tâm lớn dần lên và biến thành hành động vì thiên nhiên và cho thiên nhiên, thì tôi vui mừng và cả vũ trụ này mừng vui. Tôi vẫn chỉ làm việc của mình và sống như một ngọn cỏ mà thôi.
- Làm nghệ thuật xoay quanh thiên nhiên – chị có nghĩ việc đến với cây giúp chị cân bằng nội tâm, đặc biệt là khi đối diện với áp lực sáng tạo và đời sống?
- HS Trần Thùy Linh: Tôi đến với cây bằng tình yêu bản năng. Thiên nhiên không chỉ dạy tôi thành người, mà còn cứu rỗi cuộc đời tôi trên nhiều phương diện. Trong sách “Chuyện cây chuyện đời” tôi có viết khá kỹ về những lợi ích mà cây xanh mang lại cho người trên cơ sở nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, trong đó có sự cân bằng về nội tiết tố và cân bằng tâm lý. Những gì tôi trải qua trong quá trình “ nhờ cây xanh chữa lành” là thực tế và trải nghiệm của cá nhân tôi, là minh chứng rõ ràng cho điều trên.
Hơn thế nữa, những ai ở vị thế tương tự tôi chắc cũng sẽ đồng ý rằng, rất nhiều giá trị của cuộc sống thông thường đã thay đổi cơ bản về chất và lượng khi con người chọn một cuộc sống toàn tâm toàn ý, hòa mình và như một phần của thiên nhiên. Khi cuộc sống thay đổi theo hướng đơn giản hơn, mọi nhu cầu giảm đáng kể, tham vọng vật chất, danh vọng, cả sự khẳng định bản thân biến mất, thì mọi áp lực đều tan biến, chỉ bình yên ở lại.
- Nếu phải chọn một “điểm dừng” yêu thích nhất trong vườn của chị – nơi chị thích ngồi, ngắm và cảm nhận – đó là chỗ nào?
Thật khó trả lời, vì nơi nào cũng là nơi yêu thích của tôi. Không giống mọi người, tôi chia đều sự yêu thích của mình cho từng góc nhỏ tùy theo từng thời điểm trong ngày. Bởi mỗi góc trong khu vườn đều khác biệt và mang lại những cảm xúc không giống nhau vào mỗi mùa.
Những lúc nghỉ tay trong xưởng vẽ, tôi hay ngồi bên chiếc bàn lớn dùng vẽ tranh acrylic để ngắm góc vườn- rừng qua khung của sổ phủ đầy hoa giấy. Nơi ấy có chiếc thuyền hoa trên bãi cỏ, có cây thùa khổng lồ sưu tầm từ vùng rừng đá Bình thuận, dưới gốc những cây bàng Đài loan tôi mới trồng năm trước. Khung cửa sổ ấy mở ra rừng luôn mang lại cho tôi sự hứng khởi, sự tươi mới, không khi nào giống nhau.

View từ cửa sổ phòng vẽ
Cũng có khi tôi ngồi trên băng ghế gỗ trên đồi cỏ dưới bóng cây anh đào chi chit hoa mùa Tết, ngắm mặt nước mênh mông bước vào buổi hoàng hôn lộng lẫy của vùng hồ. Nơi ấy mùa Tết này có nhiều cánh cò trắng chao lượn, có những thân sao lớn, tán tròn xòe rộng sót lại từ rừng xưa, có vườn dương xỉ đủ loại, mang cho tôi cảm giác được ấm êm trong an lành bao bọc.
Nhiều sáng thư thái tôi hay ngồi ở sảnh bên hiên nhà, nơi chúng tôi đặt một trà thất giữa thiên nhiên. Một cây bơ cổ thụ đầy ổ rồng và cây không khí phủ bóng mát lên bờ đá xanh và giàn lan cùng dương xỉ thòng, mang lại cảm giác rừng cho nơi có những sắp đặt lũa, gốm, gỗ, những cây dứa, sen đá cổ thụ bên bộ bàn ghế gỗ mộc mạc tự làm. Tầm nhìn rộng mở ra thảm hoa giấy đủ màu sắc trài dài trên mái nhà xưởng vẽ, bãi cỏ xanh, khu rừng nhỏ ven hồ và vườn nhiệt đới bên lòng suối đá, trên nền hồ xanh mênh mang. Hương trà xanh vườn nhà cùng hương hoa hoàng lan “ướp” những buổi thưởng trà của chúng tôi trong thanh mát, yên bình. Cảm giác như được trở về miền quê xưa của những ngày thơ ấu ấm êm bên mẹ bên cha.
- Trong năm mới - Tết Bính Ngọ, chị mong ước điều gì?
- HS Trần Thùy Linh: Tôi chỉ mong sự bình an cho gia đình mình, cho mọi nhà. Mong mỗi người chúng ta thấu hiểu được những thông điệp mà thiên nhiên gửi tới trong năm vừa qua, để thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy và hành động. Mong chúng ta luôn ý thức được rằng con người thuộc về thiên nhiên. Khi chúng ta coi thiên nhiên như một cộng đồng mà ta thuộc về thì khi ấy ta sẽ ứng xử với thiên nhiên bằng tình yêu và sự tôn trọng.
- Cảm ơn họa sĩ Trần Thùy Linh!
Họa sĩ Trần Thùy Linh sinh năm 1964 tại Hà Nội. Chị vẽ từ khi 8 tuổi, với sự hướng dẫn của các giáo viên Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội và mẹ chị - một họa sĩ chuyên nghiệp.
Trong thời gian theo học văn chương và ngôn ngữ tại Đại học Leipzig (Đức), chị theo học dự thính Khoa Mỹ thuật và Lịch sử mỹ thuật của trường. Nữ họa sĩ từng có thời gian dài làm việc tại Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.
Một số tác phẩm xuất bản: Sài Gòn những mùa yêu (tản văn, 2017), Đi như tờ giấy trắng (du ký, 2019), Muôn dặm đường hoa (du ký, 2019), Đi như tờ giấy trắng 2 (du ký, 2025); và năm 2026 là Chuyện cây, chuyện đời.
>>> Đọc thêm: Chúng ta ăn lá
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tran-thuy-linh-nu-hoa-si-mac-no-voi-thien-nhien-246382.html











