Trăng sáng miền Cổ Thạch

Từ nơi miền Cổ Thạch bao la trời biển quê hương mình, em trải lòng trên trang thư, gởi tới anh nỗi niềm thương nhớ vô cùng. Anh còn nhớ không anh? Đêm nay là đêm kỷ niệm tình yêu! Nơi sóng biển dặt dìu êm ái tạo thành vòng eo lượn thon mềm, đôi mình hân hoan dìu nhau sóng bước trên nền cát sạch tinh tươm. Biển gọi trăng lên cao và gió mát len tâm hồn.

Bàn tay nắm chặt bàn tay ấm. Mắt mộng mơ trong mắt. Môi mặn nồng tìm môi. Từng đợt, từng đợt những con sóng ào ạt vỗ bờ cát xoa vuốt dấu chân đôi tình nhân. Mình đã gởi vào lòng biển ngàn dấu chân yêu thương. Tuổi xuân mình đã trao nhau nụ hôn nồng nàn biển trời Cổ Thạch.

Đêm nay là đêm kỷ niệm tình yêu! Vầng trăng khoe sắc huy hoàng nơi đường chân trời. Dĩa vàng lóng lánh tinh khiết lan tỏa hơi sương bay. Đêm đại dương lộng lẫy mê say vui đón trẩy hội trăng rằm tháng bảy. Những cánh mây êm trôi xa, nhường bầu trời trong vắt, cao rộng cho Hằng Nga thường ban hương sắc tới khắp miền. Muôn ánh sao trời lấp ló, thẹn thùng trước dung nhan “người đẹp” mê ly của vũ trụ. Sắc đẹp muôn ánh trăng vàng kim trong suốt cả không gian rộng lớn. Đêm trăng ngọc ngà, bầu khí quyển dìu đưa nhẹ nhàng hương thơm tinh khiết trôi vào buồng phổi. Em hít thở thật sâu để thu nhận năng lượng diệu kỳ của thiên nhiên. Thân thể em thanh tẩy bệnh tật. Tâm hồn em buông xóa ưu sầu.

Đêm nay là đêm kỷ niệm tình yêu! Vầng trăng hào phóng trải ánh lung linh lên miền Cổ Thạch. Thạch tượng cọp chầu, voi phục chừng như đang sống động chiêm ngưỡng “giai nhân” diễm lệ buông vạt áo trăng sáng ngời ngời. Ngàn tảng đá cổ lấp loáng ánh trăng chen vòm cây xanh. Ánh trăng buông lơi trên lối quanh quanh cội cây đa bách tuế nương dựa phiến thạch bàn. Thiên nhiên tạo hóa ngàn tảng đá khổng lồ trên đồi cao. Đá trong hang đá. Đá quanh lối đi. Đá tựa vào đá. Mặt hướng đại dương. Mỗi tảng đá một dáng thế: Tấn, tọa, thủ, choãi, tung, hoành… Các tảng đá chừng như quây quần kể chuyện xưa tích cũ.

Tự kỷ nguyên cổ xưa nào đã hiện diện nơi này ngàn tảng đá khổng lồ, rắn rỏi, khỏe đẹp, ôm ấp quần thể chùa, am, điện, cốc. Khói hương tâm linh thờ cúng các vị Thần, Phật, Bồ Tát… Trên bình độ cao hơn mặt biển vài chục mét, thân, thớ, cốt, nhục đá chen lấn hình hài, tựa má kề vai, chừng như tình cảm âu yếm. Các Ngài Tam Thế Phật mãi mãi bên nhau cận kề thân thiết. Các vị Bồ Tát ý muốn gần gũi con người. Chỉ xa cách dân chúng vài ngày thôi là các Ngài “nhớ mong”, kỳ vọng thật nhiều khách hành hương tới thăm quan, du ngoạn, thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên biển trời non nước xinh tươi kỳ vĩ nơi miền Cổ Thạch. Thiện nam, tín nữ viếng chùa, chiêm bái, thành kính biết ơn bậc tiền nhân khai sơn lập địa, kiến thiết, xây dựng thắng cảnh du lịch tâm linh.

Từ khi anh xa cách ngàn trùng, em dặn lòng mình gắng làm quen với nỗi cô đơn. Em vẫn một mình bước đi lang thang ngắm biển chiều Cổ Thạch. Em thấy hương sắc tình yêu của bờ đá bảy màu nhớ nhung. Khi cô đơn ngắm nhìn đá, em cảm thấy tâm hồn thơ thới nhẹ nhàng. Khi xưa em gần anh, tình yêu tỏa ánh hào quang, thì em đâu có thấy gì nữa, em chỉ thấy một thần tượng chói ngời là anh đó thôi. Bây giờ em đã thấy viên đá tròn vo màu cà phê sữa. Có viên đá thon màu áo xanh khỏe đẹp. Có viên đá tím son bờ môi em. Có viên đá mủm mỉm màu hồng thổ. Có viên đá óng ánh đen huyền kiều mỵ, em giữ điều bí mật chuyện hai đứa mình. Đêm nay là đêm kỷ niệm tình yêu! Vầng trăng sáng nhìn em duỗi thân thể trên đá. Ôm ấp đá thơm hương biển, em thương nhớ anh vô cùng.

Biển đêm thổn thức, thì thầm lời nguyện cầu. Em đâu ngờ chuyến ra khơi hôm ấy là chuyến đi của anh về với vĩnh hằng. Sóng dữ như ngọn núi ập xuống con thuyền mong manh. Nước mắt em tuôn rơi đẫm áo gối, ướt cánh tay trần. Nước mắt em khô cạn rồi! Em ngóng trông phép lạ diệu kỳ, nhưng em chỉ thấy anh về trong giấc mơ. Khoảnh tim hồng em đã trao gởi trong anh. Anh là tất cả!

Em vẫn dạo bước trong đêm trăng sáng. Em hình dung đôi mình bên nhau dạo bước ngắm dòng người nối dòng người hội tụ về đông vui. Miền Cổ Thạch bây giờ nhiều đổi mới. Đèn hoa sáng rực khu phố du lịch rộng thênh thang. Phố lầu nhà cao vươn lên khoe dáng mỹ miều trên đồi cát. Khách sạn, nhà nghỉ đầy đủ phương tiện hiện đại tân kỳ đón khách hành hương lưu trú. Em rong ruổi bước chân qua dãy hàng phố ẩm thực. Lối đi dẫn lên chùa là khu trưng bày hàng lưu niệm rực rỡ sắc màu đá. Nơi chánh điện, đại hồng chung ngân rung âm vang cõi vô thường. Em thắp nhang lạy Phật thành kính cầu mong tâm hồn thanh thoát ý niệm. Hương hồn anh nơi ngàn trùng dõi theo phù trợ em trên bước đường đời.

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/trang-sang-mien-co-thach-123596.html