Tranh luận về đào tạo Y–Luật: Cần siết chặt tiêu chuẩn chất lượng, đừng để 'thầy bói mù sờ voi'

Liên quan đến ý kiến không cho phép các trường đại học không chuyên đào tạo một số lĩnh vực đặc thù, theo chuyên gia, Luật Giáo dục đại học hiện hành chỉ phân loại cơ sở theo loại hình (đại học, học viện, trường đại học…), không có khái niệm 'đại học chuyên' hay 'không chuyên' về một ngành cụ thể như Y hay Luật.

 Theo chuyên gia, nếu cấm hoặc siết bằng nhãn "không chuyên", hệ quả dễ thấy là thu hẹp cơ hội học tập. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia, nếu cấm hoặc siết bằng nhãn "không chuyên", hệ quả dễ thấy là thu hẹp cơ hội học tập. Ảnh minh họa

Chất lượng không nằm ở cái nhãn "trường chuyên"

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho hay: "Việc gọi "trường chuyên Y", "trường chuyên Luật" chủ yếu là cách nói quen miệng, thậm chí được nâng thành "uy tín truyền thống", chứ không phải chuẩn pháp lý. Nếu lấy một cái nhãn không có trong luật làm căn cứ để cấm hay cho phép đào tạo thì theo tôi là đang trượt khỏi nguyên tắc quản lý bằng pháp quyền, rất dễ sinh ra xin–cho, ngoại lệ và dễ phát sinh tiêu cực".

Nhận định về chất lượng đào tạo Y, Luật phụ thuộc vào nhãn "trường chuyên" hay phụ thuộc vào các điều kiện bảo đảm chất lượng (chuẩn chương trình, đội ngũ, bệnh viện/trung tâm thực hành, cơ sở thực tập pháp lý, kiểm định…), nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định chất lượng không nằm ở cái nhãn "trường chuyên", mà nằm ở những điều kiện rất cụ thể.

"Chương trình thiết kế chuẩn mực, đội ngũ giảng viên có thực hành nghề, hệ thống bệnh viện/trung tâm pháp lý cho sinh viên thực tập và kiểm định độc lập, nghiêm túc. Một "trường chuyên" nhưng chương trình cũ kỹ, thiếu cơ sở thực hành thì vẫn cho ra bác sĩ, luật sư yếu. Ngược lại, trường đa ngành nhưng có Khoa Y, Khoa Luật được đầu tư đàng hoàng, gắn với bệnh viện, tòa án, hãng luật… thì hoàn toàn có thể đào tạo tốt. Chất lượng gắn với năng lực nội tại của từng chương trình, chứ không gắn với bảng hiệu treo trước cổng. Vì thế chuẩn hóa điều kiện đảm bảo chất lượng là theo đúng tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, chứ không phải chuẩn theo đại học chuyên ngành", TS Ngọc Vinh lý giải.

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài ra, theo chuyên gia, nếu cấm hoặc siết bằng nhãn "không chuyên", hệ quả dễ thấy là thu hẹp cơ hội học tập, tạo thế độc quyền cho một số ít trường; mà độc quyền thì thường kéo theo an phận, ít áp lực đổi mới.

Trong khi xu thế thế giới là liên ngành: Y kết hợp dữ liệu lớn, AI, công nghệ sinh học; Luật gắn với kinh tế, tài chính, công nghệ số. Đại học Sydney là một trường đa ngành, vừa có Trường Y/Faculty of Medicine and Health vừa có Sydney Law School rất mạnh, vẫn đảm bảo phát triển trung tâm Sydney Health Law kết nối luật và sức khỏe. Nếu ta trói Y và Luật vào vài "pháo đài chuyên ngành", có thể sẽ tự cắt đứt khả năng bắt kịp các xu hướng liên ngành đó.

Quản lý bằng tiêu chuẩn chất lượng

TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng cần lật ngược câu chuyện, thay vì "trường chuyên hay không" mà đặt vấn đề từ góc độ "đại học có đủ điều kiện gì?".

Năm tiêu chí cốt lõi gồm: Thứ nhất, đội ngũ giảng viên cơ hữu đạt chuẩn, có thực hành nghề. Thứ hai là mạng lưới bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh hoặc trung tâm pháp lý, hãng luật cho sinh viên thực hành lâu dài.

Thứ ba là điều kiện về cơ sở vật chất. Từ phòng thí nghiệm, mô phỏng, thư viện chuyên ngành cần đảm bảo đủ, đáp ứng yêu cầu. Thứ tư là tỉ lệ sinh viên/giảng viên, tỉ lệ giảng viên kiêm nhiệm thực tế nghề cũng là điều kiện cốt lõi,

Cuối cùng là chương trình được kiểm định độc lập, định kỳ. Đạt cả năm điều kiện trên thì cho mở, không đạt thì không mở hoặc phải rút giấy phép, bất kể trường đó "chuyên" hay "không chuyên". Đó mới là quản lý bằng tiêu chuẩn chất lượng, không phải bằng danh xưng, TS Hoàng Ngọc Vinh bày tỏ.

Sinh viên trường Đại học Y Dược TPHCM tham gia tập huấn cấp cứu tại hiện trường. Ảnh: UMP

Sinh viên trường Đại học Y Dược TPHCM tham gia tập huấn cấp cứu tại hiện trường. Ảnh: UMP

Chuyên gia cho rằng, tranh luận bùng lên một phần vì lâu nay quản lý chất lượng Y, Luật chủ yếu thiên về thủ tục hơn là thực chất. "Một là có giai đoạn mở ngành khá dễ, trong khi thanh tra, giám sát đầu ra lại lỏng lẻo, dẫn tới chênh lệch lớn về chất lượng giữa các cơ sở. Hai là kiểm định chương trình nhiều nơi bị biến thành "làm hồ sơ cho đúng form" máy móc, thiếu các tiêu chí sâu về thực hành nghề, đạo đức nghề và năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp. Ba là trách nhiệm giữa các bộ/ngành trong việc bảo đảm chuẩn nghề (Bộ quản lý giáo dục, bộ quản lý y tế, tư pháp, luật sư đoàn, hội nghề nghiệp…) chưa được thiết kế rõ ràng, nên khi có vấn đề thì dễ quy về "cấm trường này, cho trường kia" thay vì sửa tận gốc cơ chế bảo đảm chất lượng", TS Ngọc Vinh nhận định.

Tranh luận hiện nay, theo TS Ngọc Vinh là dấu hiệu của một hệ thống bảo đảm chất lượng cần được "đại tu", chứ không chỉ là chuyện đổi nhãn trường. "Tôi muốn nhấn mạnh là Việt Nam đừng làm gì khác thế giới, bệnh ở đâu trị "căn" ở đó và sớm ban hành bộ chuẩn kiểm định chương trình cho những ngành học quan trọng như Y khoa, Luật và Giáo dục không để như hiện nay lẫn lộn dẫn đến các chuyên gia kiểm định thiếu kiến thức kinh nghiệm chuyên ngành đi kiểm định và công nhân khác gì "thầy bói mù sờ voi", chuyên gia bày tỏ.

Hà Phương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tranh-luan-ve-dao-tao-yluat-can-siet-chat-tieu-chuan-chat-luong-dung-de-thay-boi-mu-so-voi-238251128183746038.htm