Tranh luận xoay quanh việc thu phí ở Dinh Độc Lập: Làm rõ để tránh hiểu nhầm
Quy định thu phí chụp ảnh lên tới 10 triệu đồng tại Dinh Độc Lập đang gây tranh luận. Vấn đề không hẳn nằm ở chuyện thu hay không, mà ở cách phân định giữa chụp ảnh cá nhân và hoạt động dịch vụ.

Dinh Độc Lập là một biểu tượng lịch sử của TP.HCM và Việt Nam. Ảnh: ITN
Từ ngày 1.8.2026, Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất, TP.HCM) áp dụng biểu phí dịch vụ chụp ảnh mới. Mức thấp nhất là 500.000 đồng/máy đối với khách mang máy ảnh cơ hoặc thiết bị tương đương. Với các ê-kíp tác nghiệp chuyên nghiệp tối đa 8 người, mức phí dao động từ 1,5 triệu đồng cho chụp ngoại cảnh đến 3 triệu đồng nếu chụp kết hợp trong nhà.
Đáng chú ý hơn là gói "thành viên" 10 triệu đồng/tháng, cho phép chụp tối đa 10 lần. Chỉ riêng con số này cũng đủ khiến nhiều người đặt câu hỏi, nhất là khi so với chi phí một lần tham quan thông thường.
Tranh luận nhanh chóng nóng lên sau trường hợp một nhiếp ảnh gia cho biết anh bị yêu cầu nộp 500.000 đồng khi chụp kỷ yếu cho một sinh viên bằng máy kỹ thuật số đơn giản, không có chân máy hay thiết bị hỗ trợ cồng kềnh. Từ câu chuyện này, không ít du khách lo rằng chỉ cần mang theo máy ảnh là có thể bị xem như đang thực hiện một hoạt động chụp ảnh chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn vào mục đích của quy định, câu chuyện lại không đơn giản như vậy. Ở góc độ quản lý di tích, việc đặt ra giới hạn đối với các nhóm chụp ảnh chuyên nghiệp là điều có thể hiểu được. Dinh Độc Lập không chỉ là một điểm tham quan mà còn là di tích quốc gia đặc biệt, nơi mỗi ngày đón lượng lớn du khách. Không gian ở đây có giới hạn, trong khi nhu cầu sử dụng không gian để chụp ảnh ngày càng đa dạng.
Một nhóm vài người mang máy ảnh vào chụp vài tấm lưu niệm rõ ràng khác với một ê-kíp tổ chức cả buổi chụp. Hai hoạt động này có thể sử dụng cùng một thiết bị, nhưng mức độ tác động đến không gian di tích hoàn toàn khác nhau.
Theo lãnh đạo Hội trường Thống Nhất, việc thu phí không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà được xem như một công cụ để hạn chế tình trạng các nhóm chụp ảnh dịch vụ chiếm dụng những vị trí đẹp trong thời gian dài. Thực tế, một số ê-kíp có thể mang theo nhiều thiết bị, dựng cảnh, thay trang phục, bố trí ánh sáng và liên tục điều chỉnh góc máy. Khi đó, một góc tham quan vốn dành cho hàng chục du khách có thể bị biến thành "phim trường" riêng trong một khoảng thời gian đáng kể.
Đây là điểm cần được nhìn nhận công bằng. Di tích có quyền bảo vệ không gian, cảnh quan và trải nghiệm chung của khách tham quan. Nếu một nhóm sử dụng địa điểm công cộng để phục vụ hoạt động dịch vụ, việc có cơ chế quản lý riêng, thậm chí thu phí không phải là điều bất thường.
Vấn đề nằm ở chỗ ranh giới giữa "khách tham quan" và "người chụp ảnh dịch vụ" phải đủ rõ để người bình thường không cảm thấy mình đang bị đặt vào thế phải giải thích chỉ vì mang theo một chiếc máy ảnh.
Lãnh đạo Hội trường Thống Nhất đã khẳng định khách du lịch chụp ảnh lưu niệm cá nhân, gia đình hoặc bạn bè bằng máy ảnh cơ vẫn được hoạt động bình thường và không thuộc diện phải nộp 500.000 đồng. Việc phân biệt được thực hiện dựa trên cách thức tổ chức, số lượng thiết bị và thời gian sử dụng không gian.
Lãnh đạo Hội trường Thống Nhất cũng thừa nhận quy định hiện tại có phần diễn đạt chưa rõ ràng và dễ gây hiểu nhầm, đồng thời cho biết sẽ rà soát, chỉnh sửa để minh bạch, cụ thể hơn.
Ở nhiều điểm di tích, bảo tàng, việc kiểm soát hoạt động quay phim, chụp ảnh thương mại là cần thiết. Nhưng nếu lấy thiết bị làm căn cứ chính, việc quản lý sẽ dễ rơi vào tình trạng máy ảnh chuyên nghiệp đồng nghĩa với phải trả tiền. Trong khi trên thực tế, một chiếc máy ảnh đắt tiền chưa chắc tạo ra sự chiếm dụng không gian, còn một nhóm đông người dùng thiết bị đơn giản vẫn có thể gây ảnh hưởng đến dòng khách.
Vì vậy, cách quản lý hợp lý hơn có thể nằm ở hành vi sử dụng không gian thay vì chỉ nhìn vào chiếc máy ảnh. Một nhóm chụp ảnh có tổ chức, có ê-kíp, có mục đích thương mại, sử dụng nhiều thiết bị và chiếm một vị trí trong thời gian dài thì cần có cơ chế quản lý. Ngược lại, một gia đình mang máy ảnh đi tham quan, một sinh viên nhờ bạn chụp vài tấm kỷ niệm hay một du khách muốn ghi lại khoảnh khắc tại di tích thì không nên tạo cảm giác họ đang "tác nghiệp".
Đặc biệt trong thời đại mạng xã hội, hình ảnh do du khách chia sẻ đã trở thành một phần quan trọng của hoạt động quảng bá điểm đến. Một bức ảnh đẹp được đăng tự nhiên trên Facebook, TikTok, Instagram, Zalo... đôi khi có sức lan tỏa mà một chiến dịch quảng bá tốn kém chưa chắc đạt được.
Dinh Độc Lập là một biểu tượng lịch sử của TP.HCM và Việt Nam. Việc bảo vệ không gian, trật tự và giá trị nguyên bản của di tích là cần thiết. Và một quy định tốt nhất là quy định khiến người cần tuân thủ hiểu rõ mình phải làm gì, người không thuộc diện quản lý không bị ảnh hưởng, còn di tích vẫn giữ được sự tôn nghiêm và trải nghiệm vốn có.
Với Dinh Độc Lập, việc rà soát lại cách diễn đạt và hướng dẫn ngay từ khu vực đón khách vì thế rất quan trọng. Nếu làm rõ được đâu là chụp ảnh cá nhân, đâu là chụp ảnh dịch vụ; đâu là sử dụng thiết bị bình thường, đâu là hoạt động chiếm dụng không gian, những ý kiến tranh cãi hiện nay hoàn toàn có thể giúp hoàn thiện cách quản lý di tích theo hướng văn minh và thân thiện hơn.












