Trao cơ hội học tập để thế hệ trẻ vùng cao tự quyết tương lai
Từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, thế hệ trẻ ở vùng cao đang được trao cơ hội để lựa chọn một con đường khác, bền vững hơn.

Ngày càng nhiều phụ huynh hiểu rằng, để con có cuộc sống ổn định, phải bắt đầu từ nền tảng tri thức.
Khi khát vọng thay đổi bắt đầu từ chính những đứa trẻ
Nếu như trước đây, chuyện học hành của con trẻ ở vùng cao thường phụ thuộc vào điều kiện gia đình và tập quán lâu đời, thì nay, nhận thức đã dần thay đổi. Ở nhiều bản làng, người lớn không còn mặc nhiên coi lấy chồng sớm là “chuyện đến tuổi”, mà đã bắt đầu cân nhắc: chỉ có học tập mới giúp thế hệ trẻ có tương lai vững chắc hơn.
Trong bối cảnh đó, hành trình nâng cao dân trí và chống tái mù chữ không chỉ dừng lại ở người lớn, mà đang lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ trẻ. Từ trường học, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa… học sinh được tiếp cận kiến thức về bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Các em không chỉ “nghe nói”, mà còn được trao cơ hội bày tỏ quan điểm, thảo luận, tranh luận và hiểu giá trị của việc học đối với tương lai của chính mình.
Nhiều trường học trên địa bàn xã đã xây dựng môi trường an toàn, thân thiện với học sinh. Các tổ tư vấn, hỗ trợ tâm lý học đường được duy trì, giúp giáo viên nắm bắt kịp thời những khó khăn, khúc mắc của học sinh để đồng hành, chia sẻ. Nhờ vậy, nhiều em trở nên tự tin hơn, dám nói “không” với những quyết định vội vàng khi chưa đủ trưởng thành.
Điều đáng mừng là, cùng với nhà trường, gia đình và cộng đồng cũng đang dần thay đổi cách nhìn. Ngày càng có nhiều phụ huynh hiểu rằng, để con có cuộc sống ổn định, phải bắt đầu từ nền tảng tri thức. Chính sự đồng thuận ấy đang tạo nên bệ đỡ vững chắc cho hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ vùng cao.
Từ “vết xe đổ” của người đi trước đến lựa chọn của thế hệ sau
Trong một lần trò chuyện, chị Sùng Thị Mỷ, người dân ở xã Mường Toong, nhắc lại câu chuyện của gia đình mà giọng vẫn phảng phất nhiều suy tư. Cháu gái của chị, Vàng Thị Phú vì yêu sớm nên đã bỏ học từ lớp 8 để “cưới chui” với người bạn học cùng lớp. Khi ấy, cả hai mới 14 tuổi, còn chưa đủ lớn để hiểu hết trách nhiệm gia đình.
Chỉ vài năm sau, Phú đã là mẹ của hai đứa trẻ. Không bằng cấp, không nghề nghiệp ổn định, hai vợ chồng phải gửi con cho ông bà ngoại để đi làm thuê xa nhà. “Lấy nhau sớm quá, các cháu chưa đủ chín chắn, không biết cách chăm con, tiền bạc cũng chẳng có. Mỗi lần con ốm đau lại phải nhờ ông bà. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ sau này đừng đi vào vết xe đổ ấy nữa”, chị Mỷ nói.
Nỗi lo của chị cũng là nỗi lo chung của nhiều gia đình vùng cao. Tảo hôn, bỏ học sớm khiến thanh thiếu niên đánh mất cơ hội học tập, dễ rơi vào vòng xoáy nghèo đói, phụ thuộc. Khi chưa có nghề nghiệp ổn định, gánh nặng cuộc sống lại đè lên thế hệ ông bà, những người đã ngoài tuổi lao động.
Chính vì vậy, những người như chị Mỷ luôn mong con cháu được đến trường đầy đủ, có kiến thức để phân biệt đúng – sai, biết trân trọng bản thân và tránh những quyết định vội vàng. Đó không chỉ là mong ước cá nhân, mà còn là thông điệp rất nhân văn về trách nhiệm với tương lai của thế hệ trẻ.

Chị Sùng Thị Mỷ lau dọn không gian bếp ăn của gia đình.
Những người phụ nữ chọn thay đổi để con cái không lặp lại quá khứ
Song song với câu chuyện của thế hệ trẻ, nhiều phụ nữ vùng cao cũng đang nỗ lực tự thay đổi chính cuộc đời mình để làm tấm gương cho con cái. Câu chuyện của Giàng Thị Lan là một trong số đó.
Lan từng bỏ học khi mới 14 tuổi để lấy chồng. Thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, chị sớm phải đối diện với nhiều khó khăn của đời sống gia đình. Những năm tháng vất vả mưu sinh, cộng với hệ lụy của việc sinh con khi còn quá trẻ, khiến Lan thấm thía giá trị của việc học hơn bao giờ hết.
Nhưng thay vì chấp nhận số phận, Lan quyết định học nghề may. Từ một khóa học trực tuyến, chị kiên trì rèn nghề, mở cửa hàng may trang phục truyền thống, từng bước xây dựng thu nhập ổn định để nuôi con ăn học. Với Lan, điều quan trọng nhất không phải là chuyện làm giàu, mà là tạo môi trường để con cái được học hành đến nơi đến chốn.
“Cuộc đời mình đã vất vả rồi, chỉ mong các con có đủ tri thức để không phải lặp lại những gì mẹ từng trải qua”, Lan tâm sự.
Câu chuyện của Lan là lát cắt chân thực về hành trình thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tảo hôn và nghèo đói. Khi phụ nữ có cơ hội học tập, tiếp cận thông tin, học nghề và làm chủ sinh kế, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình, mà còn thay đổi cả tương lai của thế hệ sau.
Trao quyền lựa chọn cho thế hệ trẻ
Đằng sau những câu chuyện đời thường ấy là mục tiêu lớn hơn: xây dựng một xã hội học tập, nơi mọi người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên đều có cơ hội tiếp cận tri thức. Khi được học tập đầy đủ, được lắng nghe và được tôn trọng, các em sẽ trưởng thành vững vàng hơn, đủ bản lĩnh để tự quyết định tương lai của mình.
Các hoạt động truyền thông, giáo dục pháp luật, phòng chống tảo hôn, bạo lực gia đình, mua bán người… được triển khai đều đặn tại cơ sở, không chỉ giúp người lớn nâng cao nhận thức mà còn tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em. Trường học trở thành điểm tựa, gia đình trở thành nơi lắng nghe, còn cộng đồng là vòng tay nâng đỡ.
Sự chuyển biến ấy có thể chưa diễn ra đồng đều, nhưng từng bước nhỏ đang góp phần tạo nên chuyển động lớn. Khi một đứa trẻ nói “em muốn tiếp tục đi học”, khi một người mẹ như Sùng Thị Mỷ nhắc nhở con cháu tránh xa tảo hôn, khi một phụ nữ như Giàng Thị Lan nỗ lực làm chủ cuộc sống, tất cả đều là những mảnh ghép đẹp đẽ trong hành trình đổi thay.
Tri thức không chỉ mở ra cơ hội thoát nghèo, mà còn giúp thế hệ trẻ có tiếng nói, có lựa chọn và có quyền quyết định con đường đi của mình. Và khi những cơ hội ấy được trao đi công bằng, bền bỉ, tương lai của vùng cao sẽ được viết bằng chính ước mơ và nỗ lực của thế hệ trẻ hôm nay.











