Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?
Không ít đứa trẻ ngày nay đã hình thành một phản xạ quen thuộc, hễ rảnh là đòi điện thoại, máy tính bảng hoặc tivi. Khi màn hình tắt, trẻ lập tức thấy buồn chán, còn cha mẹ thì loay hoay không biết phải làm gì để con vui chơi.
Điện thoại, máy tính bảng hay tivi có một sức hút đặc biệt bởi chúng giúp người lớn “nhàn” hơn. Chỉ cần đặt trẻ trước màn hình, căn nhà lập tức yên tĩnh. Nhưng phía sau sự yên tĩnh ấy là hàng loạt câu hỏi khiến cha mẹ lo lắng: Nếu trẻ dành quá nhiều thời gian cho màn hình, liệu trí tưởng tượng có bị hạn chế? Khả năng giao tiếp với người khác sẽ phát triển ra sao? Trẻ có còn hào hứng khám phá thế giới thật?
Thay vì chỉ tìm cách cấm trẻ sử dụng thiết bị điện tử, điều quan trọng hơn là giúp trẻ nhận ra rằng thế giới bên ngoài màn hình còn rất nhiều điều thú vị để khám phá. Không cần những món đồ chơi đắt tiền hay những lớp học cầu kỳ. Nhiều khi, chỉ một vài vật dụng quen thuộc trong nhà, một khoảng sân nhỏ hay một cuốn truyện cũng đủ để trẻ say mê hàng giờ.
Để trẻ tự xây dựng thế giới của riêng mình
Các loại đồ chơi lắp ghép, xếp hình thường bị xem là những món đồ chơi mà trẻ dễ chán. Nhưng thực tế, nếu được lựa chọn và sử dụng đúng cách, đây lại là nhóm đồ chơi có thể duy trì sự tập trung của trẻ khá lâu. Điểm đặc biệt nằm ở tính mở. Thay vì đưa cho trẻ một hình mẫu và yêu cầu phải lắp đúng từng chi tiết, cha mẹ có thể chuẩn bị nhiều loại vật liệu như khối gỗ, miếng ghép nhựa, bìa carton, hộp giấy sạch, lõi giấy vệ sinh...
Người lớn chỉ cần hướng dẫn một vài thao tác cơ bản: Làm thế nào để một tòa tháp đứng vững? Có thể dùng bìa carton để làm đường dốc hay không? Những khối gỗ này có thể ghép thành một cây cầu cho ô tô chạy qua như thế nào? Sau đó, hãy để trẻ tự quyết định.

Ảnh minh hoạ
Có trẻ sẽ dành cả buổi chiều để xây một “căn cứ khủng long”, có trẻ lại biến những khối gỗ thành một tuyến “siêu xa lộ” cho ô tô. Điều quan trọng không nằm ở việc công trình cuối cùng đẹp đến đâu, mà ở quá trình trẻ suy nghĩ, thử nghiệm, tháo ra rồi lắp lại.
Trong lúc chơi, khả năng tư duy không gian, phối hợp tay và mắt, sự kiên trì cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề được rèn luyện một cách tự nhiên.
Cha mẹ có thể đặt các loại vật liệu trong những chiếc giỏ hoặc kệ thấp để trẻ tự lấy. Sau một thời gian, thay đổi một số món đồ để tạo cảm giác mới mẻ.
Bạn cũng không cần phải ngồi chơi cùng con suốt buổi. Chỉ cần thỉnh thoảng ngó qua và hỏi: “Con đang xây gì vậy?”, “Tòa tháp này để làm gì?”... trẻ có thể hào hứng kể cho bạn nghe cả một câu chuyện dài.
Đừng quá quan tâm đến một sản phẩm “đẹp”
Nhiều cha mẹ nghe đến làm đồ thủ công đã thấy ngại vì phải chuẩn bị nguyên liệu, rồi sau đó lại mất thời gian dọn dẹp. Chưa kể, sản phẩm của con thường chẳng đẹp như những hình mẫu được chia sẻ trên mạng. Nhưng với trẻ nhỏ, mục tiêu của hoạt động thủ công không phải là tạo ra một sản phẩm hoàn hảo.
Một vài tờ giấy màu cũng có thể trở thành trò chơi thú vị. Hãy để trẻ xé giấy thành những mảnh lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, sau đó dùng keo dán chúng lên một tờ giấy khác. Không cần định trước phải tạo thành hình gì. Một bức tranh “trừu tượng” của riêng trẻ sẽ ra đời theo cách rất tự nhiên.
Hoạt động đơn giản này vừa giúp trẻ rèn luyện các cơ nhỏ ở bàn tay, vừa làm quen với màu sắc và hình dạng. Quan trọng hơn, trẻ được trải nghiệm cảm giác từ một tờ giấy ban đầu biến thành thứ gì đó do chính mình tạo ra.
Đất nặn cũng vậy. Không nhất thiết phải nặn thành một con vật thật đẹp. Hãy để trẻ tự vo, lăn, ấn, kéo, ép và trộn các màu với nhau.
Có thể hôm nay trẻ tạo ra một vài “quả cầu năng lượng”, ngày mai lại làm một đĩa mỳ cho búp bê. Những sản phẩm ấy có thể chẳng giống bất cứ thứ gì trong mắt người lớn, nhưng với trẻ, đó lại là cả một thế giới tưởng tượng.
Cắt giấy cũng có thể bắt đầu từ những đường cắt ngẫu nhiên. Trẻ có thể tạo ra “tóc quái vật”, “tia chớp”, “cơn bão” hay bất cứ hình dạng nào chúng nghĩ ra. Khi đã quen với kéo an toàn, trẻ có thể tập cắt đường thẳng rồi đến những hình đơn giản.
Đưa trẻ ra ngoài để “xả” nguồn năng lượng
Đôi khi trẻ quậy phá ở nhà không phải vì thiếu đồ chơi, mà đơn giản vì cơ thể đang có quá nhiều năng lượng nhưng không biết giải phóng ở đâu. Khi đó, đưa trẻ ra ngoài có thể là cách đơn giản nhất.
Không nhất thiết phải đi công viên lớn hay khu vui chơi tốn tiền. Khoảng sân dưới khu chung cư, vườn hoa gần nhà, sân chơi trong khu phố hay một khoảng đất trống an toàn đều có thể trở thành nơi khám phá.
Một quả bóng có thể biến thành trò chơi chuyền và bắt. Một viên phấn có thể tạo ra trò nhảy lò cò. Một đường thẳng trên mặt đất có thể trở thành “sợi dây” để hai mẹ con thi xem ai giữ thăng bằng tốt hơn.
Thậm chí, chẳng cần mang theo bất cứ thứ gì. Hãy cùng trẻ chạy, đuổi bắt, quan sát đàn kiến, tìm những chiếc lá có hình dạng khác nhau hoặc xem một con bướm bay qua. Ánh nắng, gió, cỏ cây, đất, côn trùng... mang đến cho trẻ những trải nghiệm mà màn hình không thể thay thế hoàn toàn.
Nếu có thời gian, cha mẹ có thể đưa con đến một vườn cây để tự tay hái rau, hái cà chua; ra ngoại ô quan sát cá, tôm ở một con suối; hoặc đơn giản hơn là đưa con đi siêu thị và giao cho bé nhiệm vụ chọn hoa quả.
Một chuyến đi siêu thị bình thường cũng có thể trở thành một bài học khám phá. Đặc biệt, khi ra ngoài, trẻ dễ gặp những người bạn đồng trang lứa. Chỉ sau vài phút làm quen, chúng có thể tự nghĩ ra trò chơi, tự đặt luật và cùng nhau chơi theo cách của mình.

Ảnh minh hoạ
Đọc sách không nhất thiết phải là ngồi yên và đọc
Nhiều phụ huynh than rằng con không chịu ngồi yên, không thích sách. Nhưng có thể chúng ta đang quá cứng nhắc với khái niệm “đọc sách”.
Với trẻ nhỏ, đọc sách có thể là kể chuyện, diễn lại câu chuyện, quan sát tranh, đặt câu hỏi hoặc thậm chí biến câu chuyện thành một trò chơi.
Ở trường mầm non, giáo viên có thể đọc truyện bằng giọng điệu, nét mặt và cử chỉ sinh động. Sau buổi đọc, cuốn sách được đặt lại lên giá.
Điều thú vị là những đứa trẻ vừa nghe câu chuyện có thể chủ động tìm lại cuốn sách. Chúng nhìn tranh, tự kể lại câu chuyện theo cách hiểu của mình, rồi chỉ vào một chi tiết và nói với bạn: “Con sói đang trốn ở đây này!”.
Cha mẹ cũng có thể làm tương tự tại nhà. Mỗi tối dành khoảng 10 phút trước khi ngủ để cùng con đọc một cuốn truyện. Không cần đọc quá nhiều, chỉ một cuốn nhưng hãy kể bằng giọng thật sinh động.
Ngày hôm sau, hãy để cuốn sách ở nơi trẻ dễ nhìn thấy, thậm chí giữa những món đồ chơi. Biết đâu trẻ sẽ tự lấy sách lên, bắt chước giọng kể của cha mẹ và “đọc” cho búp bê nghe. Đó chính là bước khởi đầu của việc đọc sách chủ động.
Cha mẹ cũng có thể nối dài câu chuyện bằng các hoạt động khác. Sau khi đọc truyện về một chú sâu, hãy đưa đất nặn cho con tạo hình chú sâu. Sau một câu chuyện về ngôi nhà, hãy để trẻ dùng các khối gỗ xây ngôi nhà của riêng mình.
Khi sách được kết nối với trò chơi và hoạt động sáng tạo, trẻ sẽ không còn xem việc đọc là một nhiệm vụ. Cuốn sách trở thành cánh cửa mở ra một thế giới để trẻ tiếp tục khám phá.
Một cách khác để trẻ rời màn hình mà nhiều cha mẹ dễ bỏ qua chính là cho con tham gia vào những công việc thật trong cuộc sống.
Chúng ta thường sợ trẻ làm chậm, làm bẩn hoặc “giúp thành phá”, vì thế khi nấu ăn hay dọn dẹp, phản ứng quen thuộc là: “Con ra kia chơi đi”.
Nhưng với trẻ nhỏ, được làm những việc mà người lớn thường làm lại có sức hấp dẫn đặc biệt.
Khi mẹ nấu ăn, có thể giao cho con nhiệm vụ bóc tỏi: “Con giúp mẹ bóc tỏi nhé!”. Khi lau bàn, đưa cho trẻ một chiếc khăn nhỏ và hướng dẫn: “Con lau theo vòng tròn như mẹ này”.
Những việc tưởng như rất nhỏ ấy lại mang đến cho trẻ nhiều trải nghiệm. Bóc tỏi giúp trẻ rèn luyện vận động tinh. Lau bàn giúp trẻ học cách làm việc theo trình tự. Quan trọng hơn, trẻ cảm nhận được rằng mình là một thành viên có ích trong gia đình.
Suy cho cùng, cuộc sống vốn đã là một sân chơi rộng lớn. Khi cha mẹ cũng chịu đặt điện thoại xuống, tắt tivi và cùng con chạm vào, quan sát, thử nghiệm, sáng tạo, thế giới bên ngoài màn hình sẽ dần hiện ra với vô vàn điều thú vị. Cha mẹ cũng không cần trở thành những người “toàn năng”, càng không cần liên tục mua đồ chơi mới hoặc đăng ký thêm các lớp học cho con.
Có thể bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra rằng, khi màn hình được đặt xuống, trẻ không hề thiếu việc để làm. Chỉ là trước đó, chúng chưa có cơ hội khám phá những niềm vui khác. Và biết đâu thứ bạn nhận lại không chỉ là một đứa trẻ tập trung hơn, chủ động hơn mà còn là những giờ phút cha mẹ và con thực sự ở bên nhau.
