Trên con đường làng

Con đường làng quê gần gũi thân thương ngày nhỏ là ký ức ngọt ngào mà cho đến tận bây giờ, mỗi lần đặt chân về luôn mang lại cho tôi cảm giác bình yên.

Làng quê ấy nằm ở ven sông, bốn mùa được bao bọc bởi màu xanh của tre và các loại rau màu. Dưới bóng cây rợp mát, những con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lối ra sông ra đồng, nối nhà nọ với nhà kia, xóm dưới với làng trên; dẫn bao đứa trẻ quê ra phố học tập và làm việc. Trên con đường ấy, mỗi mùa đi qua, đều mang một dáng vẻ khác nhau.

Mùa hè, gió Nam thổi mạnh, khô khốc, đường làng lơ phơ những ngọn cỏ cháy nên phải đợi đến chiều, khi nắng đã dịu lại, người lớn và trẻ con mới ùa ra vui chơi, hóng mát. Mùa thu, đường làng sực nức mùi rơm rạ, trẻ con băng qua những sân phơi rơm để tung tăng đến trường. Mùa đông, mưa dầm dề, mặt đường sình lầy đầy bùn nhão, người làng rải một ít gạch cũ để làm chỗ đặt chân khi bước đi.

Dù vậy, hết mùa mưa, xuân sang, đường làng lại sáng bừng niềm vui mới. Từng hàng dài cộ bò ra sông kéo cát về đổ vào những chỗ trũng sâu hoặc bùn lầy. Mọi người cùng nhau quét dọn. Những tán cây và bờ tre mọc lấn ra ngoài đường được phát dọn gọn gàng. Hàng rào, bờ giậu thường ngày xuề xòa được chủ nhà cắt tỉa thẳng tắp. Vạn thọ, thược dược, cúc vàng bắt đầu đua nhau khoe sắc ven lối nhỏ vào nhà.

Những khi bộn bề công việc, vui với phố phường, tôi ít khi đi dạo trên những con đường làng. Thường thì khi về nhà, ăn cơm nói chuyện với má một lát là tôi tất tả đi ra. Dẫu vậy, khi tâm trạng không tốt, thể nào tôi cũng đi một vòng quanh xóm.

Buổi chiều, con đường làng sẽ thật yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng chim chóc hót líu lo vì trẻ con học bài trong nhà, các cô các chú thì còn đang mải làm việc trên những mảnh vườn. Họ sẽ giật mình sau đó quay lại cười thật tươi khi nghe tôi hỏi.

Chú An bảo vườn mai của chú chắc mẩm là trúng tết rồi. Còn cô Ba tay thoăn thoắt cắt rau vừa hỏi lâu nay sao thấy con ít về. Thím Lan thì nói vườn thím có đủ thứ, chút thím hái cho một ít mang ra phố mà ăn.

Tới thêm chút nữa là tới nhà thằng Hội. Là thằng bạn thân ngày tôi còn nhỏ. Chúng tôi đánh lộn với nhau không biết bao nhiêu trận rồi mới lớn lên. Nhưng giờ nó điềm tĩnh hẳn, đang bày ra một bàn trà. Nó rót một ly thật đậm. Nói chuyện tầm phơ tầm phào xong nó bảo uống trà ít thôi chớ trà pha đậm, tối về mất ngủ.

Mải vui với mấy chén trà, tôi rời nhà thằng Hội khi trời đã sập tối. Bóng đêm bao quanh không thấy rõ mặt người. Dẫu vậy, trên con đường quanh co đã đi lại suốt thời thơ bé, đêm đen với tôi cũng là một người bạn. Hít một hơi thật đầy cái yên tĩnh và hương đêm, lòng tôi dịu lại để rồi ít nữa lại vững lòng hòa vào dòng người của phố xá.

May mà còn có một làng quê, may mà còn có một con đường để trở về sau những bôn ba của cuộc sống!

BẢO HÀ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/318205/tren-con-duong-lang.html