Trớ trêu thay, khi tôi có căn nhà mơ ước thì chồng lại biến thành 'người xa lạ' không rõ nguyên nhân
Khi chúng tôi sở hữu căn nhà riêng mơ ước – một tổ ấm vừa đủ trong sự mong ngóng ngày đêm của hai đứa thì trớ trêu thay, tôi thấy cuộc sống của mình không còn êm ả nữa.
Tôi và chồng chỉ cách nhau 1 tuổi. Anh ấy rất mực yêu thương tôi và chúng tôi đã cùng nhau trải qua 6 năm với bao khó khăn mới đến được với nhau. Hồi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình chỉ cần chọn người thương mình nhất là đủ, là sẽ hạnh phúc.
Và rồi, khi về chung một nhà, anh ấy quả thực rất yêu thương tôi, chúng tôi có với nhau một cô con gái bé bỏng. Hai năm đầu hôn nhân trôi qua êm đềm, một phần vì gia đình chồng rất tâm lý, chồng tôi lại hiền lành, yêu thương và rất lo cho con.
Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế mà êm ấm, thậm chí sẽ tốt đẹp hơn nhiều khi chúng tôi sở hữu căn nhà riêng mơ ước – một tổ ấm vừa đủ trong sự mong ngóng ngày đêm của hai đứa. Nhưng trớ trêu thay, chính từ đây, tôi thấy cuộc sống của mình không còn êm ả nữa.

Chồng tôi như biến thành người xa lạ trong chính căn nhà của mình. Ảnh minh họa
Chồng tôi đi làm về tối muộn, tuần nào cũng vài ba lần nhậu nhẹt. Những đêm chờ chồng về, có lúc tôi tức giận vô cùng vì sự chờ đợi mòn mỏi, chỉ một mình với đứa con nhỏ. Nhưng rồi, giận hờn cũng tự mình an ủi rồi bỏ qua, bởi anh ấy không nhận ra sự mệt mỏi của tôi, càng không dỗ dành. Anh ấy thật sự vô tâm. Thêm vào đó, mỗi lần về đến nhà là anh ấy dán mắt vào điện thoại không rời tay, dù đi vệ sinh hay đi tắm cũng vậy.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có vài lần chồng ngủ, tôi tò mò cầm điện thoại anh ấy lên một chút. Hôm đó, anh phát hiện tôi đang cầm điện thoại của anh, anh nhăn nhó và hôm sau liền đổi mật khẩu. Anh bảo anh muốn có sự riêng tư, và vợ chồng không nên đụng vào điện thoại của nhau. Nhưng chính sự vô tâm, hời hợt của anh, cùng với việc anh cứ dán mắt vào điện thoại, đã khiến tôi thiếu đi sự tin tưởng. Cứ thế, lần gần nhất anh ấy lại phát hiện và đổi mật khẩu dài hơn, tôi mệt mỏi đến mức chẳng muốn quan tâm nữa.
Một ngôi nhà là mơ ước của biết bao người bạn tôi, nhưng thay vì sự ấm áp như tôi vẫn nghĩ, thì chỉ là những buổi tối chồng chơi cùng con, con nằm giữa, và sau đó vợ chồng tôi mỗi người một cái điện thoại. Chuyện vợ chồng thì rất ít. Tôi có nói anh ấy có vấn đề sinh lý thì anh ấy cáu kỉnh ra mặt. Giờ ăn, tôi bảo chồng hãy nói chuyện với nhau đi, anh ấy lại bảo "biết nói gì bây giờ?", thế là lại vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại. Vợ chồng tôi rất ít khi trò chuyện cùng nhau. Chồng tôi là người ít nói, nhưng nhiều lúc tôi hỏi anh cũng chẳng muốn nói gì. Anh ấy không thích tôi nói nhiều, chỉ cần tôi nói gì đó, anh lại bảo "suốt ngày em nhăn nhó".
Rất nhiều lần tôi ngủ trong nước mắt. Cũng rất nhiều lần tôi chở con đi dạo quanh thành phố, chỉ hai mẹ con, còn chồng đi nhậu đến tận khuya mới về. Tôi tủi thân khi nhận ra: Hình như lâu rồi mình không được yêu thương. Chồng tôi từng rất thương tôi, nhưng mà vì sao giờ lại trở nên như vậy?
Nhiều lần tôi muốn buông bỏ, nhưng nhìn lại, chồng tôi là một người cha quá tuyệt vời với con mình, hai cha con cứ dính nhau như sam. Bố mẹ chồng tôi cũng rất mực yêu thương tôi. Đây mới chỉ là chặng đường hôn nhân gần 5 năm, sẽ rất mệt mỏi nếu tôi cứ tiếp tục cuộc sống thế này.
Tôi thật sự cảm thấy bế tắc. Hãy cho tôi lời khuyên để tôi biết mình nên làm gì? Tiếp tục hay dừng lại? Hay phải sửa đổi bản thân thế nào để mọi chuyện trở lại như trước? Tôi thật sự bế tắc quá.