Trở về

Ảnh minh họa (AI)

Ảnh minh họa (AI)

Nhân kỳ nghỉ lễ dài, Thơm quyết định đặt vé máy bay về quê thăm ba mẹ mà không cho họ biết trước. Cầm vé máy bay trên tay, ngồi chờ chuyến bay khởi hành mà lòng Thơm nôn nao, khấp khởi.

Nhà ở tận miền Tây nhưng bởi đặc thù công việc, Thơm vừa chuyển công tác ra Hà Nội từ tết năm trước. Tết rồi Thơm cũng không về quê vì bận trực ở cơ quan. Thơm buồn một mà cha mẹ ở quê buồn mười vì Thơm là đứa con duy nhất.

Thơm theo đoàn người lên máy bay, ngồi bên cạnh Thơm là người phụ nữ tóc đã lấm tấm màu mây. Bà có nụ cười hiền từ, vừa ngồi vào chỗ đã chào hỏi Thơm và ngỏ ý xin lỗi trước. Bà nói:

- Dì bị say máy bay nên nếu có gì làm phiền đến cháu, cháu thông cảm cho dì nhé!

Dì nói rồi lấy trong túi ra một túi kẹo dúi vào người Thơm.

- Cháu nhận cho dì vui, con gái dì bảo phải biếu người ngồi bên cạnh.

Thơm mỉm cười, thầm nghĩ dì thật hiền lành và chất phác. Qua giọng nói, Thơm cũng nôm na đoán dì cũng là người miền Tây như mình. Thơm nhận túi kẹo rồi chỉ lấy một viên, còn lại trả cho dì. Dì từ chối nhận lại nhưng Thơm nói mình ít ăn kẹo nên dì mới nhận lại và cất vào túi xách.

Suốt chuyến bay, Thơm và dì trò chuyện với nhau. Hóa ra dì vào Hà Nội để thăm con gái sinh em bé, hôm nay về lại quê nhà ở Kiên Giang. Có lúc, dì nói về con gái mà đôi mắt đỏ hoe. Dì nói nhà chỉ có mỗi đứa con gái, lúc con nói quen bạn trai người Hà Nội, dì và chồng đều kiên quyết không chịu gả. Nhưng đến cuối cùng không thể cứng rắn vì cháu ngoại cũng có rồi. Dì thở dài.

- Vợ chồng dì sợ lúc đau yếu, bệnh tật không kịp chờ nhìn con lần cuối thôi do kẻ Bắc, người Nam xa xôi quá!

Thơm lấy khăn giấy đưa cho dì, tự nhiên Thơm thấy nhớ cha mẹ ở quê da diết. Thơm nghĩ lần này cô quyết định không ở lại tăng ca mà về nhà là đúng. Dù chỉ là làm việc xa chứ không phải đi lấy chồng nhưng mỗi lần trái gió trở trời, Thơm chỉ biết bất lực nhìn qua màn hình điện thoại, dặn cha giữ sức khỏe, nài nỉ mẹ đi khám bệnh khi thỉnh thoảng lên cơn ho.

Xuống máy bay, Thơm tạm biệt dì rồi lên xe taxi rời đi. Duyên phận cho Thơm gặp được dì để Thơm nhận ra được nhiều điều mà bấy lâu nay bị công việc che mờ.

Cô bé gái tóc thắt hai bím vừa tô tô, vẽ vẽ vào quyển vở, vừa hỏ:

- Dì Chín ơi! Lễ này nghỉ tới năm ngày, chị Thơm có về không dì? Anh Hai con về từ hôm qua luôn rồi đó.

Bà Chín vừa nhặt rau. vừa buồn buồn nhìn Na - cô bạn nhỏ hàng xóm giúp căn nhà của dì bớt hiu quạnh. Bà bâng quơ trả lời:

- Chắc không có về đâu, xa vậy mà.

Na đặt bút xuống bàn, thu dọn bút viết và vở rồi yểu xìu nói:

- Con thưa dì Chín con về. Dì Chín đừng có buồn con, con hỏi vậy thôi hà.

Bà Chín ngơ ngác nhìn bé Na, con bé tự nhiên khoanh tay xin lỗi rồi chạy mất dạng sau hàng rào hoa quỳnh anh. Bà lắc đầu cười, có lẽ con nhỏ thấy dì buồn, còn có vài giọt nước mắt sắp rơi ra khỏi khóe mắt nên nó sợ.

Bà Chín nhìn mớ rau tập tàng trong rổ mà lòng xót xa, buồn tủi. Nhà chỉ có đứa con gái duy nhất, vậy mà cả năm rồi nó không về nhà. Ông bà cũng đâu dám trách mắng gì con, nó đi làm chứ đâu phải đi chơi. Hàng tháng vẫn đều đều gửi tiền về phụng dưỡng ông bà, lắm lúc còn có mấy chú shipper giao sữa, tổ yến, thuốc bổ đủ loại. Tất cả đều được thanh toán trước. Riết rồi mấy chú shipper cũng khen, nói ông bà có đứa con gái hiếu thảo. Ông bà nghe mà cũng mát lòng, mát dạ.

Ông Chín xách thùng, đi chân đất, quần ống thấp, ống cao dính đầy bùn đến bên cạnh bà Chín.

- Tui bắt được mớ cua nè, bà coi nấu canh với mớ rau tập tàng đi. Phải mà có con Thơm ở nhà, nó mê món này lắm, ở ngoài đó dễ gì có món này.

Bà Chín nghẹn ngào, từng giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Bà thút thít làm ông Chín lo lắng sốt vó.

- Ấy trời trời, sao bà lại khóc? Bà khóc kiểu này ai đi ngang nhà lại hiểu lầm tôi mắng bà nữa. Bà nín đi cho tui nhờ!

- Tui mà biết con Thơm có lúc đi làm xa thế này, ngày xưa tui không cho nó ăn học cao làm gì, ở nhà lấy chồng cho rồi.

Nhớ con quá nên nhất thời bà Chín cảm thấy hối hận. Trong xóm, chỉ mỗi nhà bà có con gái ăn học tới nơi, tới chốn, đi làm lương cao, còn được bay tới bay lui trong Nam, ngoài Bắc. Có người thương thì mừng cho bà biết dạy con, có con gái đáng đồng tiền bát gạo, học hành giỏi giang không thua gì đám con trai trong xóm.

Nhưng có người cũng ganh tị lời ra tiếng vào, bảo vợ chồng bà vì lợi ích của mình mà để con gái bôn ba đi làm xa. Nhà ông bà cũng đâu phải thiếu ăn thiếu mặc, huống gì chỉ có mỗi đứa con gái.

Lắm lúc bà nghe cũng chói tai gai mắt, cũng muốn cãi lại người ta cho ra lẽ nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi. Đâu có cha mẹ nào muốn con mình khốn khổ, chỉ quanh quẩn ở xó nhà. Chắc hàng xóm cũng thương cảm cho hai ông bà già lúc bệnh tật không có con gần gũi chăm lo nên nói vậy.

Ông Chín kéo ghế ngồi xuống, rót ly trà nhấp một ngụm cho ấm bụng rồi thong thả nói:

- Con Thơm cũng gần ba mươi rồi, bà coi giục nó lấy chồng, sinh con đi, lúc đó nó đưa cháu cho bà giữ để vợ chồng nó đi làm là bà hết buồn thôi mà.

- Ông tưởng tui không muốn chắc, mà lần nào nó gọi về, tui nhắc nó cũng lơ. Nhưng mà tui cũng lo, nó mà ưng thằng nào ở Bắc thì chắc tui với ông mất luôn con cháu.

Càng nghĩ, bà Chín càng lo, bây giờ đi làm ít về nhà nhưng khi nào muốn về có thể xin phép công ty nghỉ rồi về, chẳng phải lo ai nói ra nói vào. Nhưng nếu nó gả về Bắc, mấy lúc nhớ con, muốn con về nhà thăm chắc khó khăn lắm! Phận dâu con đâu phải lúc nào muốn về là về. Vậy nên riết rồi bà cũng không dám nhắc đến chuyện chồng con với Thơm nữa.

Ông Chín gật gù, bà Chín lo xa như vậy cũng phải. Ông là đàn ông nên đâu có nghĩ được nhiều vậy, cứ nghĩ đơn giản có con cháu quây quần lúc tuổi già cho đỡ buồn, cho nhà đỡ vắng thôi. Ông thở dài rồi kể cho bà nghe lúc từ ruộng về, đi dọc đường ông thấy mấy nhà hàng xóm vui vẻ náo nhiệt lắm. Ai có con đi làm xa cũng trở về hết rồi.

Bà Chín nghe vậy chỉ càng thấy tủi. Đến con bé Na cũng khoe với bà anh Hai nó về sớm rồi mà. Chắc trong xóm này chỉ có mỗi nhà bà là ngày lễ cũng như ngày bình thường. Nhà ai có con đi làm xa về nghỉ lễ thì mới trọn vẹn ăn mừng đại lễ lớn của đất nước.

Bà bưng rổ rau, xách luôn thùng cua đi vào nhà sau. Chân bà mấy hôm trước ra ruộng không may trượt ngã nên vẫn còn đau, phải đi cà nhắc đến mấy hôm.

Ông Chín đứng dậy vừa định ra hè rửa chân cho bớt bùn đất thì con bé Na cột tóc hai bên hớt ha hớt hải chạy vào. Chạy vội quá nên con nhỏ vấp chân ngã lăn cù, mấy cái túi giấy nó đang cầm cũng văng ra xa. Ông Chín nhíu mày đi lại đỡ con bé đứng dậy rồi khom người nhặt đồ cho nó. Con nhỏ chắc té đau nên rơm rớm nước mắt. Ông Chín phủi bụi đất trên chân, trên quần áo nó, nhẹ nhàng dỗ dành nó. Nó rưng rưng.

- Mẹ con kêu đem cái này qua cho dì dượng Chín. Con đi nửa đường nhìn thấy ai giống chị Thơm lắm nên con chạy riết tới đây cho dì Chín hay ra coi thử.

Ông Chín cười thầm nghĩ đúng là con nít. Nếu đúng là con Thơm nhà ông thật thì chút nữa nó cũng về tới nhà. Có cần phải ra đường nhìn xem phải không làm gì. Ông lấy hai cái túi đem đặt lên bàn rồi rót cho con nhỏ ly nước lọc. Con nhỏ uống ực một hơi, vừa đặt ly lại lên bàn thì con nhỏ hét lớn.

- Dượng Chín, chị gái kia quẹo vô rồi kìa, là chị đó đó, cái chị con gặp đó, chị Thơm phải không dượng?

Ông Chín nhìn ra trước rồi đỏ mắt mừng rỡ. Đúng là Thơm, con gái ông đã về. Ông vui đến loạng choạng, chút nữa thì vấp phải ghế ngã nhào.

Thơm nhìn thấy cha mình, đặt va li và túi đồ trên tay xuống đất rồi chạy lẹ đến đỡ lấy ông.

- Cha ơi! Con về rồi.

Ông Chín đỏ hoe mắt vỗ nhẹ vào vai con gái.

- Ừ, về rồi, về rồi!

Bé Na nhanh nhẹn chạy ra nhà sau gọi bà Chín. Bà Chín đang nấu canh nghe con gái về vội tắt bếp, lật đật chạy lên nhà xem thử. Vừa nhìn thấy Thơm, bà đã nước mắt ngắn dài. Dù ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện nhưng đâu thể bằng gặp mặt bên ngoài. Nỗi nhớ thương da diết trào ra như dòng suối trên mi mắt bà.

Ông Chín giục Thơm đi đến chỗ bà Chín. Thơm cũng khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, bước đến ôm lấy bà Chín, nức nở.

- Con xin lỗi mẹ, con về rồi.

Bé Na đứng giữa, hết nhìn ông Chín rồi đến nhìn bà Chín, sau đó con nhỏ nói to.

- Chị Thơm đừng đi làm xa nữa, tội nghiệp dì Chín nhớ chị Thơm ngày nào cũng khóc. Hay chị Thơm lấy anh Hai em đi, đi làm gần, cứ cách tháng lại về nhà nè.

Ông Chín chưng hửng rồi cốc nhẹ đầu bé Na. Con nhỏ thè lưỡi gật đầu chào ông bà Chín với Thơm rồi chạy lẹ về nhà.

Lúc ba người quây quần bên mâm cơm, bà Chín lại khóc. Vì đã lâu rồi nhà bà đâu có bữa cơm chung, phải từ đợt tết năm trước tới bây giờ. Thơm gắp cho mẹ con cá rồi cười nói:

- Qua lễ con sẽ xin công ty chuyển công tác về lại Sài Gòn, lúc đó tháng nào con cũng chạy về ăn cơm mẹ nấu.

Ông Chín liếc nhìn bà Chín, lòng rưng rưng xúc động.

Thơm mỉm cười nhìn cha mẹ mình. Cô nhớ lại lời cuối cùng người phụ nữ gặp trên máy bay đã nói với cô.

- Công việc quan trọng nhưng thời gian ở bên cạnh cha mẹ quan trọng hơn. Công việc có thể mất đi rồi tìm lại nhưng ba mẹ mất rồi thì…

Có lẽ Thơm nghĩ hạnh phúc với cô lúc này là quyết định trở về./.

Tuyết Luôn Võ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tro-ve-a194503.html