Trở về từ một ánh nhìn
Triển lãm 'Mục quang - The Gaze' giới thiệu 54 tác phẩm của cố họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, mở ra hành trình khám phá điểm khởi nguyên trong sáng tạo của ông: một 'ánh nhìn' - nơi cảm xúc được giữ lại trước khi hóa thành hình khối và ký ức nghệ thuật.

Một tác phẩm của cố họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành tại triển lãm.
Diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), triển lãm trưng bày 35 tác phẩm hội họa cùng 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại - những lát cắt tiêu biểu trong gia tài sáng tác đồ sộ mà họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Công Thành (1932 - 2019) để lại. Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là một cách trở về: trở về với điểm bắt đầu của sáng tạo, nơi mọi hình hài đều khởi sinh từ một rung động.
Với Lê Công Thành, điêu khắc không bắt đầu từ đá hay đồng, mà từ một ánh nhìn. Mỗi khi một ý niệm hình thành, ông nặn tay bằng đất, cắt uốn từ miếng kim loại, tạo hình từ hòn cuội, đá vụn, hoặc phác họa lại bằng nét vẽ như một cách giữ lấy khoảnh khắc đầu tiên của cảm xúc trước khi nó trở thành hình khối vĩnh cửu. Chính những bản nặn, uốn, cắt hay phác thảo ấy là nơi dòng chảy sáng tạo hiện ra nguyên sơ, trực diện và không che giấu.
Nếu điêu khắc của ông có xu hướng tối giản, dồn nén nội lực trong từng khối hình, thì hội họa lại mở ra một thế giới khác: phóng khoáng về màu sắc và không gian, giàu cảm xúc nội tâm. Những nét họa không chỉ dựng nên hình thể, mà còn là nơi hội tụ của ký ức, đối thoại và những rung động riêng tư mà người nghệ sĩ đã giữ lại trong ánh nhìn của mình. Sự trừu tượng trong tranh không dừng ở hình thức, mà nằm ở cách biểu đạt, khiến người xem có cảm giác như đang đi sâu vào chính thế giới nội tâm của mình.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định: “Lê Công Thành có một sự nghiệp điêu khắc đồ sộ và phong cách sáng tác độc lập. Ông được giới trong nghề tôn là “vị thần cai quản của phái đẹp” với số lượng đồ sộ các tác phẩm về người phụ nữ Việt Nam”.
Ở một góc nhìn gần gũi hơn, họa sĩ Vi Kiến Thành xúc động chia sẻ: “Khi tham dự triển lãm, tôi thực sự xúc động, có cảm giác như được gặp lại chính Lê Công Thành. Ký ức về những lần đến thăm ông tại căn hộ tập thể nhỏ ở Vĩnh Hồ - nơi luôn chật kín tác phẩm bởi sức làm việc đáng kinh ngạc, bỗng ùa về rất rõ nét.
Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với chất lượng và sự đầy đủ của các tác phẩm, nhất là tranh sơn dầu, được trưng bày lần này. Có thể nói, đây là một triển lãm rất ấn tượng, giàu cảm xúc và thực sự đáng xem, không chỉ với người làm nghề mà cả công chúng yêu nghệ thuật”.
Quả thực, hình tượng trung tâm trong sáng tác của Lê Công Thành là người đàn bà - biểu tượng cho nguồn cội của sự sống, sức mạnh nguyên sơ và sự vĩnh cửu. Qua những khối hình đầy nội lực, ông không miêu tả mà khai mở một vẻ đẹp vừa trần trụi vừa thiêng liêng, vừa mang đậm hồn Việt. Ở đó, người phụ nữ không chỉ là hình thể, mà trở thành một biểu tượng văn hóa - nơi bản năng và ký ức gặp nhau.
Vượt qua những rào cản và định kiến, nghệ thuật của ông chạm đến vùng sâu nhất của bản năng và văn hóa, nơi phồn thực không còn là một yếu tố hình thức, mà trở thành triết lý về sự ra đời. Những tông màu ấm, nhẹ trong tranh gợi lên cảm giác thanh bình nhưng vẫn ẩn chứa chiều sâu, như một dòng chảy lặng lẽ của suy tư.
Đến với “Mục quang - The Gaze”, người xem không chỉ đứng trước tác phẩm, mà còn bước vào một hành trình đối thoại với chính mình. Những “ánh nhìn” được lưu giữ qua bàn tay và tâm tưởng của người nghệ sĩ trở thành những điểm dừng của cảm xúc, những lát cắt của thời gian - nơi mỗi người có thể bắt gặp chính mình khi gần gũi, khi xa xăm, khi dịu dàng, khi gai góc.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 12/4, như một lời mời lặng lẽ: hãy nhìn, trước khi mọi thứ kịp gọi thành tên.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tro-ve-tu-mot-anh-nhin.html











