Trời thu mãi xanh trong

Những năm tháng tuổi thơ, khai trường là ngày hẹn của lũ trẻ, là ngày vui của cả đại gia đình, là không gian làng quê xôn xao, ríu rít. Từ cuối mùa hè, người trong làng đã chắt chiu từng đồng tiền bán rau, gia súc gia cầm để may cho trẻ con những bộ quần áo mới. Thuở ấy, vải vóc thì na ná nhau thôi, mẫu mã cũng chẳng mấy khác biệt, nhưng niềm háo hức tuổi thơ vẫn cứ râm ran như ngọn lửa bập bùng khuya sớm. Tôi luôn nhớ đến họa tiết những bông hoa hồng đỏ thắm trên cổ áo, những đường viền đăng-ten giản dị, và màu quần xanh rêu êm êm, dịu mắt. Hạnh phúc khi ấy thật trong veo.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Trước ngày khai giảng, học sinh rủ nhau mang cuốc, liềm, rổ, chổi đến trường dọn dẹp. Mái trường của chúng tôi nằm trên gò đất cao giữa cánh đồng, sau ba tháng hè, mưa gió, bão bùng đã để lại dấu vết ngổn ngang, cây cỏ tốt um lên, phất phơ từng bông hoa trong gió heo may. Thầy cô và trò, ai nấy đều hồ hởi, lấm láp mà mừng vui khó tả.

Quê nghèo, nhưng niềm vui tựu trường chưa bao giờ vơi cạn. Cả làng, cả xã đều dành những gì đẹp nhất cho sáng mồng năm tháng chín. Trong vườn, những bông hoa mào gà đỏ rực như lửa, những đóa cúc vàng tươi tựa nắng mai, những nụ hồng kiêu sa tỏa hương, những cành lá đuôi lươn xanh, vàng, đỏ rực rỡ... đều được nâng niu cắt tỉa, bó lại thành vòng tròn giản dị. Hoa vườn quê mộc mạc và ngày đặc biệt đã thắp sáng bục giảng, trở thành món quà nho nhỏ trên bàn giáo viên, rung rinh trên tay đội văn nghệ mỗi khi xong tiết mục.

Bố tôi vốn cả đời lam lũ ngoài đồng, ít khi bận tâm đến hoa lá, vậy mà cứ đến mùa khai trường, ông lại trở nên khác lạ. Từ buổi chiều hôm trước, bố đã dắt chiếc xe đạp cà tàng, chở tôi đi vòng quanh xóm, ghé nhà nọ nhà kia xin vài bông hoa đẹp nhất. Ai cũng hồ hởi lựa chọn, cắt tỉa. Gương mặt bố nghiêng nghiêng, hài lòng ngắm những nhành hoa trên tay con, mắt ánh lên một niềm hãnh diện lặng lẽ. Sáng mồng năm tháng chín, bố lại chỉnh tề trong màu áo bộ đội cũ, chiếc mũ cối xanh sẫm còn mới, hớn hở chở chị em tôi đến trường. Tôi ngồi sau xe, ôm chặt bó hoa tươi, lòng rộn ràng một niềm vui mà chẳng ngôn từ nào đủ để diễn tả.

Sân trường sáng ấy đông vui như một ngày hội. Bao gương mặt rạng rỡ, những chiếc áo mới còn thơm mùi vải, từng bó hoa thôn dã chen nhau làm rực rỡ cả một khoảng trời. Trong tiếng trống khai trường ngân vang, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay. Giữa niềm giản dị, mộc mạc ấy ánh lên vẻ đẹp thanh khiết đến nao lòng, vẻ đẹp của sự sẻ chia, tình thương và hy sinh lặng lẽ mà ấm áp.

Giờ đây, khi đã làm mẹ, tôi lại được sống trong những mùa khai trường bằng một cách khác, vừa quen vừa lạ. Có những buổi sớm, chở con đến trường mẫu giáo, ngập ngừng nghe mùi sữa thơm thoảng trong gió, tiếng gọi ê a ngọng nghịu của lũ trẻ, tim tôi bất giác nao nao. Như thể tuổi thơ của mình đang lặng lẽ trở về, run rẩy trong từng hơi thở, khẽ khàng nhắc nhớ, hạnh phúc thật ra chưa bao giờ mất đi, chỉ chuyển sang một hình hài khác mà thôi. Rồi một ngày, bàn tay bé bỏng của con đặt trong bàn tay tôi, bước vào cổng trường tiểu học. Cờ hoa rực rỡ, trống trường dội vang, sắc thu ngập đầy sân nắng. Tôi ngắm nhìn học sinh như đàn chim non, bừng sáng trong màu áo trắng tinh khôi, lòng dâng trào một niềm xúc động khó gọi thành tên. Dường như bóng dáng tuổi thơ năm nào đang soi bóng nơi này, với tất cả háo hức, ngơ ngác, trong veo. Và hơn hết, ai nấy nhận ra, mọi nỗ lực, nhọc nhằn, hy sinh của con người, làng quê ngày xưa, giờ đây lại hóa thành dòng chảy âm thầm nuôi dưỡng từng bước chân, trái tim thơ nhỏ.

Ký ức tựu trường luôn khiến mắt tôi nhòe đi trong làn sương kỷ niệm. Tôi nhớ mùi áo mới còn nguyên hơi vải, nhớ những đường phấn màu người thợ may vô tình để lại, mỏng manh mà gợi dấu thời gian. Thương cả mùi mồ hôi mằn mặn thấm vào từng đường kim, thương mùi mùa vụ, mùi lam lũ nhọc nhằn cha mẹ đã thấm qua bao mưa nắng dãi dầu. Tất cả hòa quyện, miên man trong từng cơn gió mát lành, xao xác đầu thu, để mỗi khi nghĩ lại, chúng ta vừa nghẹn ngào vừa biết ơn và rưng rưng hạnh phúc khi ngước nhìn trời thu mãi xanh trong.

Tản văn của Mai Lữ (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/troi-thu-mai-xanh-trong-38906.htm