Ấu thơ và ô cửa màu xanh

Trong một buổi trưa mùa hạ mướt xanh khi cơn mưa rào chợt đến, có một người mẹ trẻ đã tìm thấy lại chính mình trong những kí ức và xúc cảm ấu thơ sau một thời gian dài bận rộn với công việc, bận rộn với những lo âu, muộn phiền.

Hoa gạo đốt lòng tôi…

Cuối xuân này về quê không còn được nhìn cây gạo có tuổi đời hàng trăm năm thắp lên bầu trời ngàn ngọn lửa hồng tươi nữa rồi. Đời cây cũng như đời người, già thì về với cõi hoàng tuyền. Nhưng cây đã trở thành 'cây di sản' trong lòng tôi và đốt lên bao nỗi nhớ thương…

Con gái Hà Thành

Tôi có cô bạn đã lâu không gặp. Hôm vừa rồi đi du lịch nước ngoài về, gặp tôi, ngồi nói chuyện một lúc khoe:

Chuyện về ông lão mài dao

Dù ngày mưa hay nắng, ông Minh vẫn cần mẫn đạp chiếc xe cà tàng len lỏi khắp các khu chợ, khu dân cư trong thành phố để mài dao, kéo. Với ông, công việc này tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại là cái nghề mưu sinh lương thiện.

Êm đềm ngõ xưa Hà Nội…

Từ nhỏ tới lớn, tôi gắn bó với nhiều con ngõ ở Hà Nội. Gia đình tôi sinh sống trong một ngõ nhỏ. Tôi đi học, luồn lách qua các ngõ đến trường. Tôi đi chơi, vòng vèo qua các ngõ đến nhà bạn.

Người đàn ông gần 40 năm không ngủ

PTĐT - Suốt đêm qua, ông Tuất đi bẻ mấy sào ngô. Đêm trước đó, ông xới cỏ ngoài vườn. Đêm trước nữa, ông đi cắt cỏ cho bò…

Những ngày giỗ kỵ xa xôi...

Người bà mà bố tôi gọi bằng cô, là bà áp út - em ruột của ông nội tôi. Những ngày giỗ kỵ, khi mâm cơm giỗ sắp sửa kết thúc, rượu bắt đầu ngà ngà lên men những người đàn ông, dù dưới ánh điện đỏ quạch như đèn đom đóm vẫn nhận thấy những gương mặt lựng đỏ, thì bà tôi bắt đầu lên đồng, người lắc lư, xoay tít…