Trong 'vườn thơ' Đức
Trong sự kiện ra mắt tác phẩm 'Nước Đức: Cổ tích mùa đông' của dịch giả - nhà khoa học Phan Kim Hổ, nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn đã chia sẻ rằng: 'Cái độc đáo của nước Đức là người ta chỉ hiểu được thi ca Đức nếu hiểu triết học Đức, và ngược lại' (*).
Đất nước của thi ca
Với nhiều thế hệ người Việt, nước Đức có phần gắn bó khi đây là nơi mà nhiều thế hệ học sinh, sinh viên đã đến du học và có những đóng góp đặc biệt. Phan Kim Hổ cũng là một trong số đó. Năm 18 tuổi ông đến đây du học và tính đến nay đã có gần 50 năm sinh sống và làm việc tại quốc gia châu Âu này.
Ông vốn là kỹ sư chuyên ngành Xử lý hoàn tất vải sợi và là tiến sĩ ngành Hóa cao phân tử tại Đức. Độc giả trong nước biết đến ông nhiều nhất dưới vai trò dịch giả của nhiều quyển sách chuyên ngành thuộc Tủ sách Nhất Nghệ Tinh và đồng chuyển ngữ hai tác phẩm của nhà khoa học người Đức gốc Việt nổi tiếng Nguyễn-Kim Mai Thi.

Dịch giả Phan Kim Hổ (phải) cho biết từng có bài thơ ông phải mất một tháng trời để chuyển ngữ.
Năm 2025 ông xuất hiện dưới vai trò mới là người dịch thơ. So với sự lý tính của người làm khoa học, cái kỹ lưỡng của phẩm chất Đức, Phan Kim Hổ gọi việc dịch thơ “như nước với lửa” với bản thân mình. Tuy vậy với “máu mê thơ” từ nhỏ khi được học Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm… và tâm huyết mang nhiều tác phẩm thơ nổi bật hơn nữa đến độc giả Việt, ông đã quyết tâm ra mắt tác phẩm.
Nước Đức: Cổ tích mùa đông theo đó gồm 108 bài thơ được viết từ cuối thế kỷ 18 kéo dài đến giữa thế kỷ 20 của 17 thi sĩ kiệt xuất được người Đức ưa thích, trong đó có những tên tuổi quen thuộc với độc giả Việt Nam như: Goethe, Rilke, Hermann Hesse, Heinrich Heine…
Chia sẻ về quá trình tuyển chọn và dịch, ông Hổ cho biết mình bắt đầu mọi thứ bằng cách… mày mò. Vào năm 2019 khi thử dịch một bài thơ của Goethe, ông được bạn bè khích lệ, từ đó đã lên ý tưởng về một cuốn sách gồm 100 bài thơ Đức. Nói về lý do vì sao lại là những bài thơ này, Phan Kim Hổ tiết lộ ông đọc theo các tuyển tập chọn lọc được các nhà phê bình Đức tuyển lựa, và khi thấy bài nào hay, hấp dẫn, phù hợp thì bắt tay vào chuyển ngữ…
Ông cho biết có những bài thơ như Mẹ ơi (tựa gốc: An meine Mutter) của Heinrich Heine phải mất cả tháng trời chuyển ngữ, nhưng sau đó vẫn không ưng ý nên đành gác lại. Ban đầu dự án có lúc gián đoạn bởi công việc bận rộn, nhưng khi đại dịch Covid-19 xảy ra, ông đã có thời gian để hoàn thành. Từ đó các bài thơ cứ móc nối nhau, từ con số 100 chuyển thành 108 lúc nào không hay.
Dịch thơ, với ông, không chỉ là chuyển sang ngôn ngữ khác, mà phải làm sao để truyền tải được nội dung và cả nhịp điệu của tác phẩm đó. Vì vậy ông quan niệm tuy không thể giữ trọn vẹn 100% bản gốc, nhưng các đặc trưng về số chữ, số câu, cách gieo vần… của những thể thơ đặc biệt thì luôn cố gắng tuân theo, để độc giả có thể cảm nhận được cái hay và cái độc đáo của thơ Đức.

Bìa sách Nước Đức: Cổ tích mùa đông do Phanbook và NXB Thế giới ấn hành.
Trong quá trình đó, ông đã tìm đọc các sách giáo khoa của học sinh để nắm rõ các thể thơ, cũng như tìm hiểu về lịch sử, bối cảnh… để có thể truyền tải một cách trọn vẹn. Ông cũng chia sẻ thơ Đức không chỉ có tình yêu, thiên nhiên mà còn phản ánh cả một thời kỳ và lịch sử Đức.
Cuốn sách bên cạnh được in song ngữ 108 tác phẩm cũng có phần giới thiệu tiểu sử tác giả, các thời kỳ thơ ca Đức cũng như các trường phái thơ, quy luật của những thể thơ đặc biệt… qua đó cung cấp những kiến thức cơ bản cho độc giả về nền thi ca to lớn của đất nước này, nơi tiếng Đức cũng được sử dụng ở nhiều quốc gia châu Âu.
Nói về mục tiêu của mình, ông chia sẻ: “Khi lạc vào vườn thơ Đức, tôi thấy ở đó rất nhiều bông hoa tươi đẹp nhưng song song đó trong lòng thầm nghĩ, vì sao mà người Việt ta chưa có cơ hội tiếp xúc với vẻ đẹp này? Nói đúng ra thì không phải không có, nhưng nền thơ Đức ở nước ta còn khá tản mác, chưa được hệ thống. Vậy là tôi bắt tay vào làm. Và bông hoa vốn dĩ đẹp như thế, nên để tái hiện một cách hoàn hảo trong thực tại khác, ta phải làm sao để phơi bày vẻ đẹp của nó, và với riêng tôi đó là giữ được đặc trưng của thơ ca Đức”.
Từ thi ca đến triết học
Tại sự kiện, nhiều khách mời gắn bó với nước Đức cũng nói lên cảm xúc của mình. Bà Thái Mai Lan - Viện trưởng Viện Goethe TP.HCM, cho biết: “Khi cầm trên tay cuốn sách Nước Đức – Cổ tích mùa đông, tôi như được trở lại tuổi trẻ lúc đang đi học ở Đức. Các bài thơ này thật sự là tấm gương phản chiếu văn hóa Đức, lịch sử Đức và quả là rất tuyệt vời khi chúng được dịch ra tiếng Việt, đóng góp rất lớn vào việc giao lưu giữa hai quốc gia Đức và Việt Nam”.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh (ngồi giữa) từng “tìm một tấm áo văn hóa khác để che thân và để sống, để tồn tại” bằng thơ Đức.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh cũng ngậm ngùi nhớ bản thân có giai đoạn tiếp xúc với thi ca Đức để vượt qua một giai đoạn khó khăn. Ông đã “tìm một tấm áo văn hóa khác để che thân và để sống, để tồn tại”. Và “tấm áo” đó chính là thơ Đức.
Tại buổi tọa đàm, ông bày tỏ sự quan tâm của mình với thơ ca thời kỳ Lãng mạn bắt đầu từ cuối thế kỷ 18, đồng thời thuộc khoảng thời gian của phong trào Khai sáng, khi người ta không muốn bị chi phối hay bị định nghĩa bởi bất cứ thứ gì, dù là khoa học của Newton hay triết học của Kant. Mà thay vào đó là muốn được tự do sống, tự do sáng tác trong một không gian mới, một bầu trời mới. Vì đối với họ, theo ông, thời đại đó không còn đẹp đẽ như ngày xưa, từ đó họ muốn một “cái nhà mới” mà mình có thể nói được nhiều điều, trong đó có cả những thứ siêu hình.
Và cái lãng mạn này không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn đi xa hơn theo nghĩa rộng, là tiếng gọi trở về thiên nhiên, gắn với cộng đồng, nơi con người sống thi vị chứ không máy móc, tuân theo lý tính, khoa học. Ông cũng liên hệ đến nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay các nhà văn miền Nam trước đây và cho rằng các “tổ chức văn chương” này cũng có quan điểm tương tự. Cuối cùng, ông bày tỏ tình yêu với Friedrich Hölderlin – bậc thầy thi ca của giai đoạn này.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn (bìa phải) chia sẻ tư tưởng Đức, về sau cùng, rất gần gũi với tư tưởng Đông phương.
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn cũng đóng góp nhiều ý kiến về sự tương đồng giữa thi ca và triết học Đức. Ông nói: “Hiếm có nền thi ca nào đi song hành cùng triết học như thi ca Đức. Bối cảnh lịch sử, dòng chảy tư tưởng của đất nước này đều có sự đối thoại đặc biệt giữa hai hình thức, vì vậy người ta hay nói Đức là quê hương của các thi sĩ và những triết gia”.
Ông chia sẻ thêm: “Nếu thơ ca dùng hình tượng, thi ảnh để nói lên những cảm xúc mãnh liệt của tâm hồn con người, thì triết học lại làm việc trên chính những cảm xúc đấy. Để từ đó cô đọng, kết tinh những cảm xúc mãnh liệt thành những khái niệm khô khan của triết học. Vẻ ngoài thì đối lập nhau, nhưng về tận cùng bản chất thì chúng chứa đựng lẫn nhau. Do đó cái độc đáo của nước Đức là người ta chỉ hiểu được thi ca Đức nếu hiểu triết học Đức, và ngược lại”
Ông dẫn chứng ngay Kant cũng lấy tình yêu làm chủ đề sâu thẳm nhất của triết học: “Khi tình yêu thăng hoa, nó trở thành triết học. Tình yêu đôi lứa thăng hoa trở thành tình yêu bè bạn, cộng đồng. Tình yêu cộng đồng thăng hoa lại trở thành tình yêu xã hội, con người, nhân loại. Rồi từ tình yêu nhân loại trở thành tình yêu tự nhiên và vũ trụ, cuối cùng tiến tới sự giải thoát, cứu rỗi, tức là bắt gặp được những chân trời của tôn giáo”.
Qua đó có thể thấy “triết học, văn học, tôn giáo, tín ngưỡng, đức tin, giải thoát… gắn bó thành một khối chính là tinh hoa của tư tưởng Đức, và rất gần gũi với tư tưởng Đông phương”. Và tác phẩm này, theo cách nào đó, cũng là cầu nối quan trọng, từ đó mở ra cánh cửa giao lưu văn hóa Đức – Việt Nam, phương Tây - phương Đông…
Bài và ảnh: Minh Anh
__________________
(*) Buổi ra mắt sách diễn ra sáng 15.3 tại Nam Thi House (quận 1, TP.HCM).
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/trong-vuon-tho-duc-47445.html