Trung thu hậu di chứng

Hôm nay con trai Đào Lượng vừa đầy tháng lại đúng vào dịp tết Trung thu cho nên trong quà chúc mừng của người thân lại có thêm bánh Trung thu. Bà nội theo phong tục quê hương mua một cái bánh Trung thu cực lớn chúc mừng đứa cháu đích tôn đón cái tết Trung thu đầu tiên.

Ở cơ quan hai vợ chồng Đào Lượng cũng được phát mấy cái bánh Trung thu, cộng với số bánh người ta mừng đầy tháng con, tất cả trong nhà có hơn 50 chiếc bánh Trung thu. Hiện nay mức sống của người dân được nâng cao nên người ta không thích ăn bánh Trung thu như ngày xưa nữa, cho nên xử lý số bánh Trung thu nhiều như thế trở thành một vấn đề: Đem cho người ta không lấy còn vứt đi thì phí hoài. Cô vợ Đào Lượng là người hay tiết kiệm sợ lãng phí nên vắt óc tìm mọi cách để tiêu hóa hết số bánh này nên buổi sáng cô không nấu ăn nữa mà hai vợ chồng ăn bánh với sữa, buổi trưa ăn bánh với chân giò hun khói, bữa tối ăn cơm và tráng miệng bằng bánh Trung thu.

Minh họa của Lê Tâm

Minh họa của Lê Tâm

Như vậy, một ngày 3 bữa hai vợ chồng Đào Lượng không rời bánh Trung thu, họ cảm tưởng rằng chỉ cần ai đó nhắc đến bánh Trung thu là họ muốn nôn ọe. Nhìn đống bánh ở trong nhà mới chỉ mới tiêu hóa được khoảng 1/3, cô vợ Đào Lượng vẫn cố nghĩ mọi cách để ăn hết số bánh còn lại. Đào Lượng thì chịu không nổi nữa rồi, nói rằng hình như anh ta mở mồm ra là thấy toàn mùi bánh và tuyên bố rằng nếu cứ ăn bánh nữa thì anh ta sẽ ở lại cơ quan không về nhà cho đến khi nào không còn bánh thì thôi. Nói là làm, ngày hôm đó Đào Lượng thực hiện ngay là không về nhà, thực ra là hôm đó cơ quan yêu cầu anh ta trực ban nên dựa vào đó để dọa vợ để cô ta đừng lấy bánh ra hành hạ người khác.

Ngày hôm sau, cô vợ gọi điện cho chồng nhắc rằng hôm nay là sinh nhật của anh ta nên phải về nhà ăn cơm: “Em sẽ làm cho anh mấy món ngon để chúc mừng sinh nhật anh”.

- Thế món ăn có dùng bánh Trung thu làm nguyên liệu không? - Đào Lượng hỏi vợ nhưng trong lòng vẫn thấy sởn gai ốc.

- Anh yên tâm đi, nhất định là không có rồi. Em đã thanh lý hết bánh, các món ăn đều là những món anh thích - cô vợ trả lời.

Nghe nói không có bánh Trung thu, Đào Lượng mới nói là tối sẽ về nhà ăn cơm. Buổi chiều khi về đến nhà thấy vợ đang bận túi bụi làm món ăn và đều là những món anh thích nến cầm lấy đũa định nếm thử.

- Đừng có vội, hãy thổi nến và cầu nguyện đã rồi ăn - cô vợ ngăn chồng lại.

- Em còn đặt bánh gato cho anh đây! - Đào Lượng thấy bất ngờ, xem ra cô vợ cũng cảm thấy là mấy ngày “hành hạ” bánh Trung thu là quá đáng lắm nên mới làm cho mình bữa sinh nhật tốn kém.

- Anh hãy nhắm mắt lại để em mang bánh gato đến - Đào Lượng nghe lời vợ, nhắm mắt lại.

Một lúc sau, cô vợ nói: “Xong rồi, anh mở mắt ra và thổi nến đi!”. Đào Lượng từ từ mở mắt, khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật thì nhãn cầu như muốn rơi ra: Chiếc bánh sinh nhật là do cô vợ tự làm, ở phía dưới cùng là chiếc bánh Trung thu cỡ bự, bên trên là những chiếc bánh Trung thu nhỏ tầng tầng lớp lớp tạo nên một chiếc bánh gato có cắm những cây nến cháy sáng.

- Trời ơi! - cổ họng Đào Lượng như có vật gì đó tắc nghẹn. Anh ta vội lấy tay bịt miệng lại.

- Đừng ngẩn người như thê;ë mau cầu nguyện đi! - cô vợ giục chồng.

- Ước nguyện lớn nhất của tôi bây giờ là ... - Đào Lượng thốt ra một lời từ kẽ răng - Đừng để cho tôi nhìn thấy bánh Trung thu nữa!

Thiêm Nguyễn (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/trung-thu-hau-di-chung-i746072/