Truyện ngắn: Câu cá

Mùa nước cạn, cá khó kiếm. Bên bờ sông mênh mông chỉ có mình tôi là người duy nhất ngồi câu cá.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Tôi chia mười sáu miếng bánh đậu phộng làm hai lượt, ném xuống hai vị trí câu. Tám miếng được thả ở “Hujia Wozi”, tám miếng còn lại ở vịnh Wenshui cách đó khoảng một cây số.

Hai điểm câu cách nhau chừng bốn, năm trăm mét – mà khi câu dã ngoại ven sông, nhiều lúc chỉ phụ thuộc vào may mắn. Không biết đoạn sông nào có cá, đoạn nào không. Không biết có con cá chép nào chịu cắn câu bánh đậu của mình không? Câu cá vì thú vui chứ không vì cá, nhưng nếu không có cá thì câu làm sao?

“Hujia Wozi” - nơi tôi thường câu - vốn không có tên, chỉ có một người câu cá họ Hu thường xuyên thả lưỡi câu ở đó câu cá chép. Sau thời gian dài, nơi đây trở thành nơi có nhiều cá chép, mấy người câu cá mới gọi là “Hujia Wozi”.

“Hujia Wozi” nằm dưới chân vách núi thứ ba ven sông, nơi đây sông nước mênh mông, dòng nước chảy xiết. Cá chép ở “Hujia Wozi” không dễ cắn câu, nhưng chỉ cần câu được, hầu hết đều là những con cá chép nặng năm sáu cân.

Nhớ có một năm vào mùa nước lũ, nước sông Hắc Long Giang dâng cao cuồn cuộn, bờ cát ven sông gần như bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn, không tìm được chỗ câu cá, cuối cùng tôi đành phải thả mồi đậu phộng ở khe hở giữa những hàng liễu.

Nhìn thấy nước sông dâng cao cuồn cuộn, không hy vọng câu được cá, nên dĩ nhiên tôi cũng không mang theo vợt vớt. Đến khi có cá cắn câu, tôi mới biết mình đã mắc sai lầm lớn. Với con cá chép to lớn như vậy, nếu không có vợt vớt, việc kéo cá lên bờ quả là vô cùng khó khăn.

Lúc đó, bên cạnh không có ai để mượn, tôi cũng không còn hy vọng gì nữa, chỉ đành cẩn thận đấu trí đấu sức với con cá chép hung hãn kia, lôi kéo nó trong dòng nước suốt hai, ba mươi phút, mới đưa được nó về vùng nước nông cách bờ chỉ mười mấy mét.

Nhìn thấy nó bị dồn đến trước mặt, nhưng tôi vẫn không vội kéo lên bờ. Tôi nắm dây câu, nhìn nó bơi qua bơi lại phía trên, cho đến khi nó kiệt sức. Không ngờ tôi câu được một con cá chép lớn nhất từng câu, nặng hơn chục cân.

Có một hôm, tôi đến “Hujia Wozi” câu cá bằng mồi đậu phộng. Tháng Bảy, Hắc Long Giang đặc biệt cạn, cá đều trốn ở nơi nước sâu chảy xiết giữa lòng sông. Sau một buổi sáng canh chừng bên bờ sông, tôi không câu được lấy một con cá chép nhỏ nào.

Vịnh Wenshui là hạ lưu “Hujia Wozi”, đáy sông là một bãi bùn, dòng nước đặc biệt êm ả. Khi câu cá chép ở hạ lưu Hắc Long Giang, người ta thường chọn những nơi có đáy sỏi để thả mồi đậu phộng, còn câu ở vịnh Wenshui thì đó lại là điều tối kỵ. Hôm ấy, không biết sao tôi lại nổi hứng chọn nơi này để thả mồi?

Vịnh Wenshui không có dòng chảy, dây câu không hề bị dòng nước làm nghiêng, gần như cắm thẳng xuống lòng sông, mỗi dây cách bờ sáu, bảy mươi mét. Để có thể nhìn rõ từ xa xem có cá cắn câu hay không, tôi đã bẻ hơn chục cành liễu cao hơn nửa người cắm dọc bờ sông.

Mồi câu cá chép bằng bánh đậu phộng và mồi giun có sự khác biệt rất lớn, mỗi dây câu được buộc tám, chín lưỡi, cách nhau từ 1,5 - 2 mét.

Mười sáu dây câu được ném xuống sông, tạo thành một “trận địa móc câu” rộng hơn 20 mét và dài hàng trăm mét trên mặt nước. Diện tích này càng lớn và rộng thì khả năng cá cắn câu càng cao. Đối với những con cá chép tham ăn thì đây chắc chắn là “Hồng Môn Yến”, ẩn chứa sát khí trong những món mồi ngon.

Ném xong mồi câu, tôi nấp dưới bóng cây liễu, chăm chú nhìn vào những cành liễu cắm bên bờ sông. Dưới tác động của dòng nước xiết, dây câu buộc vào cành liễu không ngừng rung động, mặt nước phẳng lặng như gương soi bóng cây xanh và núi xanh bên bờ, còn có vài con chim hải âu bay lượn nhẹ nhàng trên mặt nước...

Mùa nước cạn, quả nhiên cá không dễ cắn câu. Cả buổi sáng trôi qua, những cành liễu cắm bên bờ sông vẫn đứng yên bất động, không có chút động tĩnh nào. Tôi cuối cùng đã mất đi sự tự tin và kiên nhẫn, chuẩn bị thu dọn dụng cụ.

Lúc này, một chiếc tàu lớn màu trắng từ thượng nguồn lao xuống, mũi tàu rẽ mặt nước đang phẳng lặng, yên tĩnh tạo thành hai con sóng lớn hướng về phía tôi.

Tất nhiên, con tàu đó không thể cập bến vì ở đây không có bến tàu. Nó cũng không hướng về phía tôi, mà là hướng về vách đá phía sau nơi có một phao báo hiệu. Con tàu lớn màu trắng di chuyển dọc Hắc Long Giang theo hướng phao báo hiệu.

 Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Đúng như dự đoán, con tàu đã chuyển hướng, di chuyển chéo về phía Bắc, chắc chắn có phao báo hiệu khác ở bờ đối diện. Khi con tàu quay đầu, hai con sóng lớn cuộn trào đánh vào bờ, tạo thành một dải bọt trắng xóa dọc bờ sông, như viền bạc trắng tô điểm cho dòng nước. Nhìn con tàu dần rời xa, tôi mới đi xuống bờ sông, trước tiên kéo tám dây câu cá đã thả ở “Hujia Wozi” lên, quấn dây câu vào tấm quấn dây và cất vào túi.

Lúc này, tôi vô thức liếc nhìn về phía vịnh Wenshui, ở đó hình như đã thiếu hai cành liễu, chỉ còn sáu cành còn cắm ở đó. Không còn tâm trí để quấn dây câu nữa, tôi vội vã chạy về phía đó.

Tôi vội vã chạy đến nơi và quả nhiên thấy hai cành liễu gãy rơi xuống sông. Tôi vội vàng tiến lên nhấc một dây câu lên thử, nhưng thật đáng tiếc, không có cá.

Thử tiếp dây câu thứ hai, nhưng vẫn không có cá, khiến tôi vô cùng thất vọng. Có thể là một con cá chép cắn câu quá lâu, đã giật tung và bỏ chạy, hoặc cũng có thể không có cá cắn câu, cành liễu chỉ đơn giản là bị sóng lớn do con tàu đi qua quật gãy?

 Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Tôi đang chuẩn bị quấn hai dây câu lại thì bỗng thấy một cành liễu bên cạnh khẽ cong về phía lòng sông. Không suy nghĩ, theo bản năng, tôi đưa tay ra, nắm lấy dây câu và kéo mạnh về phía sau, lập tức cảm thấy nặng trĩu: Ồ, có cá, và đây là một con cá lớn!

Tôi nắm lấy, kéo về phía bờ sông vài lần, một con cá chép cách bờ khoảng bốn, năm mươi mét bỗng vẫy vùng trên mặt nước, mang theo dây câu nhảy múa ở đó, mặt nước phẳng lặng nổi lên một gợn sóng.

Con cá chép này to lớn vô cùng, cũng là con cá chép mà tôi chưa từng câu được. Tôi nhất thời quá kích động đến mức tim đập thình thịch, suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Với một con cá chép to lớn như vậy, không có vợt vớt cá, quả là mạo hiểm!

Tôi do dự một lúc, rồi vẫn đặt dây câu trong tay xuống, nhìn về phía lòng sông nơi bọt nước vừa tan đi, sau đó vội vã chạy về phía “Hujia Wozi” cách đó bốn, năm trăm mét.

Khi tôi xách vợt chạy lại, vội vàng nhấc dây câu lên, con cá chép vẫn còn. Tôi nghĩ nó kéo cần rất nhiều lần để thoát, mỗi lần đều rất mạnh. Tôi đi bộ đến bờ rồi lội xuống nước.

Con cá chép này thật sự còn nặng hơn nhiều so với con hơn chục cân mà tôi câu được lần trước. Không chỉ cảm nhận được khi kéo dây, mà còn nhiều lần nhìn thấy nó ngậm phao câu nổi lên, quậy tung trên mặt nước, không ngừng tạo ra những gợn sóng.

Nó vô cùng xảo quyệt, không chịu bơi vào, cứ lẩn quẩn cách bờ hơn mười mét, liên tục bơi qua bơi lại. Tôi cầm dây câu kéo đi kéo lại hơn nửa giờ, cuối cùng mới kéo được nó cách bờ năm sáu mét. Chỉ thấy phần lưng đen bóng, vây đuôi đỏ sẫm, thân hình mập mạp, thậm chí cả những chiếc vảy to bằng đồng xu đều nhìn rõ mồn một.

Con cá chép lớn dừng lại ở vùng nước cách tôi chỉ hai, ba mét, nhất quyết không chịu rút ngắn đoạn đường cuối cùng. Nó mang theo dây câu, ngang ngược lao thẳng vào dòng nước sâu hơn một mét, không chịu đầu hàng.

Câu cá bên Hắc Long Giang hơn mười năm, chưa bao giờ tôi câu được con cá chép lớn như vậy. Tất nhiên, tôi không dám sơ suất, một tay cẩn thận cầm cần câu, tay kia cầm vợt vớt, chuẩn bị một khi nó đến trước mặt, lập tức vung vợt.

Tuy nhiên, chiếc vợt trong tay tôi chưa kịp chạm đến nó đã vặn vẹo thân mình, né tránh một cách khéo léo. Tôi vội buông dây câu đang siết chặt trong tay, nhìn nó tung tăng vui mừng bơi thẳng ra giữa sông - mặc dù đã bơi rất xa, nhưng tôi không lo nó sẽ trốn thoát. Chừng nào nó còn ở trên lưỡi câu, thì hy vọng vẫn còn trong tay tôi!

Chẳng mấy chốc, con cá chép lại bị tôi kéo về, nhưng nó vẫn không chịu đến gần, luôn giữ khoảng cách nhất định khiến chiếc vợt trong tay tôi không thể nào vớt được nó, nhưng tôi có thể nhìn rõ đôi môi mềm mại của nó đang khẽ mấp máy, đôi mắt đen láy luôn cảnh giác nhìn chằm chằm vào tôi.

Để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách nhỏ nhoi giữa tôi và nó, vì nó không chịu tiến lại, vậy tôi chỉ có thể tiến tới! Nghĩ đến đây, tôi lại lội thêm vài bước về phía trước.

Lúc này, nước sông đã ngập đến tận đùi. Khi đó, tôi chỉ nghĩ làm thế nào để nhanh chóng vớt con cá chép lớn đó lên bờ, mà lại bỏ qua một lẽ thường cơ bản nhất. Đó là trời đủ cao để chim bay, nước đủ rộng để cá nhảy.

Con cá chép đã ở ngay trước mắt, thậm chí chỉ cần vươn tay là có thể tóm được nó và chiếc vợt có đường kính tới một mét rưỡi của tôi cũng ở bên cạnh tôi. Tôi cầm vợt lên, lại vớt, nhưng vẫn không được, nó lại một lần nữa né tránh thành công, mang theo dây câu lao về phía nước sâu.

Thấy con cá muốn cắn đứt dây, tôi vội vàng buông dây câu trong tay. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, dây câu còn có bảy, tám chiếc lưỡi câu, một trong số đó vướng vào vòng sắt của chiếc vợt. Chỉ thấy con cá chép quẫy mạnh về phía trước, chiếc vợt trong tay suýt tuột và gần như cùng lúc đó, tôi như nghe thấy tiếng “cạch”, lưỡi câu bị con cá cắn đứt.

Con cá lao vọt ra xa ba, bốn mét, nhưng nó không vội vã lặn xuống sông, như thể muốn trêu đùa tôi một phen. Tôi chỉ thấy nó vẫy đuôi đỏ sẫm vui vẻ, bơi trên mặt nước cách đó năm, sáu mét mới lặn xuống. Tôi cầm dây câu trống rỗng, ngây người nhìn theo hướng con cá bỏ chạy, tôi cũng chẳng thể làm gì được.

 Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Mặt nước nhanh chóng trở lại bình lặng như chưa có gì xảy ra - dòng nước chảy xiết đã xóa nhòa mọi dấu vết. Đây là con cá chép lớn nhất đầu tiên tôi câu được trong sự nghiệp câu cá của mình.

Tuy nhiên, do một lúc sơ suất và ham muốn vội vàng thành công nên nó đã trốn thoát, khiến tôi không khỏi thở dài tiếc nuối - khi đối mặt với cơ hội bất ngờ ập đến, hoặc có thể nói là hy vọng đã trong tầm tay mà do chưa chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, quá ỷ lại, tin tưởng vào yếu tố bên ngoài hay vội vàng thu hoạch sẽ khiến cho kết quả thường hay ngược lại. Cuối cùng chỉ còn lại những kỷ niệm và bài học không bao giờ quên.

Sau đó, tôi đã đến vịnh Wenshui, ngồi câu bằng mồi bánh đậu phộng nhiều lần, nhưng không bao giờ gặp được may mắn như vậy, cũng không bao giờ câu được con cá chép lớn như thế nữa, tôi và con cá chép đó cứ như vậy bỏ lỡ nhau, chỉ còn lại duyên phận “gặp gỡ mà không thành”.

Trong cuộc sống này, việc gì cũng vậy, chỉ cần bỏ lỡ thời điểm đó, bỏ lỡ cơ hội đó, ngay cả khi ở cùng một địa điểm, cũng không thể nào câu được “con cá lớn” mà bản thân mong muốn. Bất kỳ con cá nào cũng không cắn câu hai lần!

Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)

Truyện ngắn của Yi Yufu (Trung Quốc)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-cau-ca-post691490.html