Truyện ngắn: Giọng nói bí ẩn

Cú sốc trong lần đầu gặp gỡ đó cũng sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí cô.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Anh sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của cô lấp lánh trên những gợn sóng xoáy tròn của làn nước hồ màu xanh lục. Viên đá quý mà cô vừa bí mật ném xuống như đánh thức những linh hồn đang ngủ yên nơi đây.

Cú sốc trong lần đầu gặp gỡ đó cũng sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí cô. Người đàn ông ấy ngồi trên bãi cỏ như một ảo ảnh, khiến cô muốn đưa tay chạm vào để kiểm tra xem anh có thật hay không.

“Thật kỳ lạ”, cô thì thầm, “nơi đây vừa mang đến sự bình yên vừa khơi gợi nỗi sợ hãi. Tôi đến từ thị trấn gần đây, một chú chó hoang đã dẫn tôi đến đây bằng những tiếng hát tuổi thơ mà chỉ mẹ tôi mới biết”.

“Tôi rất biết ơn vì cô đã đến đúng giờ” - Anh nói với giọng nói trầm thấp.

“Đúng giờ?” - Cô lặp lại, giọng đầy vẻ tò mò.

“Có những điều trùng hợp mà người ta cho là quá lớn để coi là ngẫu nhiên, cô không nghĩ vậy sao? Tôi đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi”.

Sự biến đổi đặc biệt trong giọng nói của anh khi nói những lời cuối cùng khiến cô hơi rùng mình. Đưa mắt nhìn đi nơi khác, cô nhìn chằm chằm vào mặt nước đen kịt không còn lấp lánh ánh hoàng hôn rực rỡ. Giữa những bông súng màu đen, tưởng chừng như đã chết, vực sâu thẳm như ẩn chứa những bí mật. Chỉ đến khi cô dám nhìn lại khuôn mặt anh ta, cô mới nhận ra đôi mắt đỏ ngầu tia máu.

“Hãy cho tôi biết”, anh ấy hỏi, ánh mắt hướng về phía mặt nước như thể chỉ đang nói chuyện với nó, “chú chó đã hát bài hát nào của mẹ cô khi cô đến đây?”.

Ánh mắt mênh mông màu xanh dương của cô ôm trọn lấy những tán cây trong khu rừng rậm rạp bao quanh ao hồ, cô mất một lúc để câu hỏi len lỏi vào tai và não bộ. Sau khoảng thời gian dường như vô tận với người đàn ông, cô thì thầm: “Từ miệng chú chó vang lên một giọng nói quen thuộc mà tôi nghĩ mình nhận ra, đó là giọng của mẹ”.

Người đàn ông khẽ rùng mình.

“Nó hát lại những câu cuối cùng của bài hát mà mẹ tôi đã ngân nga hát trước khi bà biến mất”.

Lời nói của cô vừa dứt, một làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, khẽ lay động những chiếc lá sen tĩnh lặng, tạo nên các mảng màu lấp lánh như tranh vẽ. Từ sâu thẳm lòng nước như vang lên tiếng than vãn khe khẽ.

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt tò mò: “Mẹ cô đã mất tích sao?”.

Sau một thoáng đắn đo vì phải chia sẻ bí mật với người xa lạ, cô trả lời: “Vâng, ký ức buồn này đã mười năm rồi, không một dấu vết hay lời từ biệt, chỉ có chiếc nhẫn đính hôn của bà để lại trên giường cùng mảnh giấy gấp gọn thoang thoảng mùi hương.

Cuộc đời mẹ tôi là một bản tình ca dài với những mùi hương, “les senteurs” như bà thường gọi. Trên mảnh giấy, bà ấy viết: Con gái yêu dấu của mẹ, mẹ hy vọng rằng khi rời khỏi thế giới này, mẹ sẽ gặp lại con ở một thế giới khác tốt đẹp hơn. Hãy biết rằng mẹ đã yêu cuộc sống này rất sâu sắc, có lẽ là quá nhiều, nhưng mẹ chưa bao giờ thực sự hiểu nó”.

“Một thông điệp đầy ẩn ý”, người đàn ông hỏi lại, “Cô không nghĩ vậy sao?”.

“Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cố gắng hiểu ý nghĩa của câu tiếp theo: Chỉ có những ký ức không bao giờ quên mới là những ký ức thực sự, và những gì không bao giờ quên sẽ luôn quay trở lại”.

“Mẹ cô dường như rất thích những câu châm ngôn ẩn dụ”.

“Những câu châm ngôn đã dẫn dắt tôi trong cuộc hành trình của mình trong nhiều năm và những khúc quanh khó hiểu đã đưa tôi đến nơi đây, một nơi không thể ngờ tới”.

“Nhưng chính xác thì cô đang tìm kiếm điều gì?”.

“Tôi đang tìm kiếm mẹ mình vì tôi chưa bao giờ hiểu, càng không thể chấp nhận, lý do bà đột ngột biến mất”.

Nghe vậy, người đàn ông từ từ đứng dậy, thân hình cao ráo khiến đàn quạ đang làm tổ trên cành cây phía trên đầu anh hoảng sợ bay đi. Anh rất cao, điều này khiến cô gái cảm thấy bối rối vì một lý do nào đó không thể giải thích được.

Giống như vậy, liệu có phải là ảo giác hay do ánh sáng le lói cuối cùng của hoàng hôn, cô có thể thấy đôi mắt anh đỏ ngầu khi anh hỏi: “Cô đã kể về mối quan hệ với mẹ, vậy chuyện của cha cô thì sao?”.

 Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Như thể chỉ chờ đợi những lời nói này, màn đêm buông xuống phủ tấm áo choàng đen kịt lên mặt hồ. Quay lại nhìn người đàn ông mà gần như không thể thấy, cô nói: “Tôi sẽ kể cho anh nghe về cha tôi, ít nhất là những gì tôi còn nhớ về ông ấy, nhưng trước tiên, hãy nói cho tôi biết, vết máu trong mắt anh là gì vậy?”.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm bầu không khí đêm khuya một lúc lâu trước khi cô nghe anh nói: “Tôi đọc trong một cuốn sách huyền bí, cuốn sách được một chú chó hoang mang đến, cuối cùng dẫn tôi đến đây, có lẽ đây là tiền công bù đắp cho những nỗi đau của tôi”.

“Nỗi đau của anh sao?”. Cô hỏi với vẻ mặt sửng sốt.

“Cuốn sách nói rằng trong khi hầu hết mọi người thường khóc nước mắt có vị mặn, còn những người phải trải qua đau khổ, họ sẽ khóc ra máu”.

“Vậy là anh đang phải chịu nỗi đau khủng khiếp như vậy?”.

“Tôi đau khổ vô cùng vì những gì cuộc sống đã vô cớ lấy đi của tôi”.

Ngạc nhiên thay, cô không thể kìm nén được lòng thương cảm dâng trào dành cho người đàn ông xa lạ. “Và tình cờ”, cô hỏi, “chú chó hoang đã mang đến cho anh cuốn sách kỳ lạ này, nó có hát hay đọc bất kỳ bài hát, vần điệu hay câu chuyện ngụ ngôn nào khi dẫn anh đến vùng đất trống này không?”.

“Từ miệng nó cũng vang lên một giọng nói quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai”, anh nói, “Giọng nói đó nói rằng những chú chó hoang là sứ giả từ cõi hư vô được gửi đến từ những người thân yêu mà chúng ta không thể bày tỏ hết tình yêu thương khi còn sống và họ không muốn rời xa chúng ta mãi mãi trước khi chúng ta nói ra và phong ấn tình cảm của mình vào cõi vĩnh hằng”.

Cả hai đều đang chìm đắm trong suy tư về ý nghĩa sâu sắc, bí ẩn của câu nói cuối cùng này, họ bỗng giật mình khi một tiếng ầm vang lên khiến mặt đất dưới chân rung chuyển.

 Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Từ đáy hồ nước bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ không rõ tuổi tác hiện lên, mái tóc rực rỡ như ánh mặt trời và làn da mỏng manh như có thể nhìn thấy những chi tiết của khu rừng nguyên sinh Bắc Cực qua những đường nét trên khuôn mặt.

Bị kích động trước hình ảnh vừa hùng vĩ vừa thanh tao này, họ chỉ để mắt đến hình bóng rực rỡ đang lơ lửng trên vực thẳm như một nữ thần biển cả được bao quanh bởi những chú chó điên cuồng chạy trên mặt nước cuộn trào, sủa vang các vần thơ, câu chuyện và truyền thuyết.

Giữa đêm khuya, một giọng nói trong trẻo vang lên, lấn át tiếng gào thét của nước, tiếng tru của chó sói và tiếng gió rít, soi sáng bầu trời đầy sao: “Tình yêu của ta...”.

Trên bờ, anh và cô từ từ quay lại nhìn nhau, giọng nói vẫn tiếp tục: “Ta đã rời xa con người một thời gian dài sau khi phải bất lực chịu đựng một cuộc sống mà ta không thể hiểu được ý nghĩa và mục đích. Hành trình gian khổ của ta đã đưa ta đến những đỉnh núi cheo leo và những con dốc không thể tưởng tượng được, và sau đó đến đây, bờ vực của thế giới bên kia”.

Anh và cô vẫn đứng bất động, như bị thay hình đổi dạng.

“Chúng ta đã bỏ lỡ nhau hơn một thập kỷ trên Trái đất, nhưng khoảng thời gian này chỉ là một phần nhỏ của vĩnh hằng, nơi những bí mật được giải thích và những bí ẩn của vũ trụ được hé mở cho ta biết.

Ta hiểu rằng, chính sự kỳ vọng quá mức của bản thân con người đã góp phần vào nỗi đau khổ của ta, khiến ta xa rời thực tại cơ bản của vạn vật, đó là tình yêu - bí ẩn vĩ đại nhất, nếu có một bí ẩn - và ta đã được trao cho đặc ân tối thượng là vượt qua lẽ thường để thâm nhập vào bản chất thực sự của nó”.

Cùng với giọng nói kỳ quái, khu rừng trở nên tĩnh lặng, mặt nước yên ả, gió ngừng gào thét, những chú chó hoang im bặt. Hai người cũng im lặng, chỉ có giọng nói thanh tao vang lên trên bầu trời:

“Và nhân danh tình yêu này, thứ mà giờ đây ta biết là nguồn gốc của cuộc sống, ta đến đây để mang đến cho hai con một lựa chọn ưu việt: Quay trở lại cuộc sống và công việc của con người hoặc đi cùng ta đến thế giới bên kia để gắn kết số phận của chúng ta mãi mãi - mặc dù thời gian sẽ không tồn tại ở nơi ta sẽ đưa các con đến”.

Mặt đất rung chuyển khi mặt nước bị khuấy động, lại một lần nữa mở ra, để lộ vực sâu thăm thẳm mà dưới đáy dường như ló ra một tia sáng. Trên bờ, ánh mắt lạc quan của người đàn ông sáng lên cùng người phụ nữ bên cạnh, chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng: Đi hay ở lại thế giới với cuộc sống đầy khó khăn này.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Truyện ngắn của Pierre Deschenes (Pháp)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-giong-noi-bi-an-post690458.html