Truyện ngắn: Xứng đôi
Gọi 'bạn' do đi chăn bò chung, chứ khi tôi học lớp 3, tấp tểnh bắt đầu khởi nghiệp vác roi thì nàng đã chẵn tuổi mười lăm.

Minh họa/INT
1.
Nàng là bạn chăn bò có thâm niên với tôi. Chục năm chẵn. Gọi “bạn” do đi chăn bò chung, chứ khi tôi học lớp 3, tấp tểnh bắt đầu khởi nghiệp vác roi thì nàng đã chẵn tuổi mười lăm.
Nhà Nưa ở xóm trên, con ông Sáu Nhèm. Ông Sáu hiền lành nhưng dốt không một chữ giắt lưng. Văn hoa, văn hóa lại càng không nên ăn nói rất tục. Thêm nữa, ông mê tín dị đoan, tin chuyện đẻ con phải đặt tên xấu mới dễ nuôi(!). Kết quả, bầy “vịt trời” nhà ông toàn được gọi bằng những cái tên “không đụng hàng”, nhiều khi nghe rất sốc.
Thật tình tôi cứ thắc mắc, không hiểu cái tên “Nưa” có nghĩa gì. Ấy là khi tôi đã lớn chút, học tới lớp 5, lớp 6 gì đó. “Quân sư” chữ nghĩa bề bề như tôi còn bí thì đừng hỏi nàng Nưa chi cho mất công. Muốn đi tìm tác giả của cái tên - tức ông Sáu Nhèm - để hỏi lại sợ ông bực, cho mấy phát vào mông. Thôi, nghĩa gì cũng kệ, kêu nghe thuận miệng không mắc cỡ thì thôi, băn khoăn chi cho nhiều…
Mười lăm tuổi, nhưng tướng tá nàng Nưa đã nảy nở như một người đàn bà chính hiệu. Mông to. Vòng một khủng, chảy xệ, đung đưa theo mỗi nhịp bước. Mông, ngực quá khổ nhưng nhờ cái dáng cao nên dòm cũng tạm được. Khổ nỗi, khuôn mặt và nước da hơi xấu. Nó xỉn xỉn cái màu trung gian của vàng và nâu.
Mỗi khi thấy nàng tập tò mua hộp phấn về bôi bôi xức xức đường nào ông Tèo Lớn cũng bĩu môi: Mua thùng vôi về quét lên may có trắng nổi không… Lạ chưa, nghe xốc óc vậy mà nàng Nưa chỉ hề hề, không nổi điên. Tèo Lớn nổi danh trong đám chăn bò với cái tính giỡn cợt rất vô duyên lại còn đâm hông thiên hạ.
Chẳng hạn đụng tới khuôn mặt bành tẹt tròn vành của nàng Nưa hắn sẽ phán gọn trơn: Cái mặt y như cái mâm, sắp được… mười hai chén chè! Người khác chắc có uýnh lộn; nhưng nàng Nưa vẫn cười toe. Nàng có đặc tính hễ cười là híp mắt híp mũi luôn. Giống y cái… mặt heo, tên Tèo Lớn thừa thắng xông lên bổ sung thêm vô bài miêu tả trứ danh một hình ảnh cũng rất… trứ danh. Khỏi nói, “mặt heo” lại càng híp mắt híp mũi thêm vì ngặt nghẽo cười…
Phải mất một thời gian tôi mới khám phá ra cái nguyên do khiến nàng Nưa có phản ứng lạ kỳ. Bí mật động trời nhé: Hai người… đang yêu!
2.
Đàn bà xấu cũng có người yêu. Nàng Nưa với ông Tèo Lớn là một đôi. Cái bí mật này riêng mình tôi biết. Đương nhiên tôi giấu nhẹm. Không phải ý tứ hay tôn trọng cá nhân gì gì đâu. Tại tôi sợ tên Tèo Lớn quá xá. Eo ui, nhìn cái mặt ổng ai không sợ mới lạ.
Ổng hơi tàng tàng. Không vừa ý hay bức xúc ai chuyện gì ổng sẽ vừa đi vừa lầm bầm chửi: Tao cầm dao tao cắt cổ như người ta cắt cổ vịt cho héo đời luôn; hoặc: Coi chừng tao đem lựu đạn tới nhà tao ném cho banh xác! Chưa thấy ông “cắt cổ” hay “quăng lựu đạn” vào ai; nhưng mở miệng toàn nói hung dữ khiến ai cũng hãi! Ăn nói nghe phát ớn, lại còn thêm tướng “dị nhân” với cái sẹo kinh thiên nằm chình ình trên trán.
Nghe kể: Đấy là hậu quả lần hắn nốc mấy ly rượu đế lần sần rồi leo xe cánh én quất hết ga tung vô cột đèn, chấn thương nặng phải phẫu thuật cưa mất một phần hộp sọ. Xuất viện về, giữa trán hắn biến thành cái hố với những vết khâu đã trở thành sẹo bầm đen. Nhìn xa, nó y chang cái miệng méo mó đang cười…
Đừng thắc mắc vì sao ông Tèo Lớn hai mươi tuổi còn đi chăn bò với mấy đứa nhỏ. Học hành được chăng hay chớ nên “tốt nghiệp” sớm. Đi chăn vịt mướn mà cứ muốn người ta đối xử như vua: lén bắt vịt của chủ làm tiết canh rồi còn lượm trứng đi bán uống rượu.
Chủ phát hiện, trừ lương thì chửi bậy, quăng sào đi về, còn đòi đem lựu đạn quăng vô nhà làm chủ phát hoảng. Người ta mắng vốn quá khiến bác Bốn Lèo cha ông đổ nản, đành cho ổng nghỉ khỏe, ở nhà đi chăn con bò Cộ cho lành!
Ấy vậy, nhưng ông với nàng Nưa quả đúng là một cặp trời sinh. Nhìn cảnh hai người yêu nhau quá đỗi dễ thương. Trưa, chàng thập thò trước cửa. Nàng nghe tiếng dép kéo lê lệch xệch là cười híp mắt, áo xống khoác vội khoác vàng chạy mở róng chuồng lùa bò đi ngay.
Người/bò cùng dung dăng dung dẻ từ nhà qua sông. Cái đoạn qua sông càng hấp dẫn hơn. Ông Tèo Lớn sẽ gồng mình bê mông, đẩy nàng Nưa lên lưng con Cộ cho nàng được cưỡi bò vượt sông. Còn ổng ư? Bơi! Hết qua sông tới bãi cát.
Trưa, cát nóng bỏng chân. Ông Tèo Lớn đã thủ sẵn từ hồi nào bó lá/cành cây mới bẻ tươi xanh. Chàng đi trước, vừa đi vừa rải từng cành lá xuống cát cho nàng bước lên, nhẫn nại như tên cận vệ trung thành khom lưng rải thảm dìu bước nữ hoàng…
Tôi là nhân chứng của mối tình đó. Hưởng lợi vô kể. Bao giờ cũng vậy, ông Tèo Lớn qua sông sẽ xắng xở đi lùng đồ ăn. Hậm hụi leo núi, đem xuống cả nón vú dẻ, chim chim, lựa toàn trái mập ú thấy phát ham. Mùa gì thức nấy; hết chim chim, vú dẻ lại đến điều, mía, sen, khoai, bắp…
Tài lắm, chủ có canh hay không ông đều vặt được đem “cống nộp” nàng Nưa. Nhiều quá, nàng lại sợ béo nên tôi vinh dự được lãnh phần… ăn thay. Ăn nhồm nhoàm, tới chừng sực nhớ dòm lên thấy anh ả đều biến mất tiêu. Hoảng hồn, tôi chạy vòng quanh núi gào to Nưa hỡi Nưa ơi. Khản tiếng mới thấy nàng lồm cồm từ trong bụi chùm rụm bò ra, mình mẩy lấm lem, cái cúc áo gài còn sót…
3.
Ông Sáu Nhèm thật sự nổi điên khi nghe lọt tai chuyện nàng Nưa phất phơ cùng ông Tèo Lớn. Xấu đâu không biết, cũng vẫn là… con của Sáu Nhèm, quen đâu không quen, lại nhè quen cái thằng đầu mẻ mất phần ba, nghề ngỗng không, chữ nghĩa không, lại thêm mồm miệng tàng tàng như thứ dở hơi.
Ông Sáu tức tối gầm lên, mồm phun xối xả thứ ngôn ngữ tục tằn cố hữu như vòi phun của cái máy bơm ngày ngày ông vẫn khiêng ra đồng bơm nước tưới ruộng cao. Kệ cho cha trợn mắt phùng mang, nàng Nưa cứ một mực nín khe. Không cãi nửa lời. Và cũng… không nghe nửa lời!
Có cha ở nhà nàng một mực hiền ngoan, cũng không ai thấy bóng Tèo Lớn. Nhưng hễ vắng cha một cái là ông Tèo ngay lập tức lù lù hiện ra trước ngõ nàng Nưa. Hệt như ma! Nàng ư, đương nhiên còn tâm trí đâu nhớ tới lời cha, lại híp mắt híp mũi mở cổng lùa bò qua sông, dung dăng dung dẻ cùng ông Tèo Lớn…
Có điều lạ, đôi lần xui xẻo đụng mặt, kệ cho thân phụ người yêu mắng chửi te tua ông Tèo Lớn vẫn cứ hề hề, không nổi điên đòi “cắt cổ vịt” hay “quăng lựu đạn” vào ông Sáu…
Ngược với ông Sáu Nhèm, bác Bốn Lèo cha ông Tèo Lớn lại có vẻ mừng ra mặt. Ông Tèo Lớn dạo này bớt ngỗ ngược, rượu chè hơn xưa, chịu khó làm lụng, chịu nghe lời mẹ cha. Thi thoảng, cũng đã có lúc cha con chuyện trò tử tế được dăm câu. Trước kia ư, đừng mơ, cứ ba câu là đối thoại biến ngay sang… đối đầu, gây lộn!
“Công quả” ấy từ đâu ra, bác Bốn Lèo biết rõ.
Biết, nên bác quý nàng Nưa lắm. Bác phẫn nộ với cái tin nàng Nưa vì quen ông Tèo Lớn mà bị ăn đòn. Phải, dạo này, đôi mông nàng Nưa ăn roi của ông Sáu Nhèm hơi bộn. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, con ơi con..., vừa vung roi, ông Sáu Nhèm vừa gào váng óc.
Còn cái thằng trời đánh thánh đâm kia nữa, cứ theo dụ dỗ con tao, coi chừng tao… đốt nhà mày! Sẵn xung thiên, ông cắp roi, dắt thẳng vợ con tới nhà ông Tèo Lớn, chõ mỏ chửi từ ngoài ngõ chửi vô. Ông Bốn nóng mắt, ra miệng: Ông có giỏi về dạy con gái ông đi, nó không ưa sao thằng Tèo tui tới được? Tiếng lại lời qua, chiến tranh mồm giữa các đấng song thân nổ ra thiếu điều vỡ xóm.
Chừng khản tiếng đứt hơi mới sực nhớ: nãy giờ sao không thấy bóng ông Tèo Lớn với nàng Nưa đâu. Thôi rồi, tức quá đi thôi, chúng lại lén dắt nhau đi rồi…
Hạ hỏa rồi đôi bên đều trằn trọc. Bác Bốn Lèo gái đang đêm dựng bác trai dậy nhỏ to: Chuyện thằng Tèo với con Nưa giờ ông tính sao, không lẽ để mãi vậy? Vẫn còn cơn tức, bác trai phang ngang: Tính gì tính, con Nưa tui thương; nhưng láo như lão Sáu Nhèm là tui dẹp!
Bác gái hạ giọng: Không dẹp được đâu ông, thằng Tèo nên người được hay không là… nhờ con Nưa đó! Thôi, vì con, tui nghĩ mình chịu lép chút, mua cặp rượu cân đường, mai sang bên ấy cùng ngồi lại nghĩ cách… Bác Bốn trai thở dài đánh sượt, im.
Bên ông Sáu Nhèm tình hình có căng hơn. Bà Sáu thuyết phục cách nào ông cũng nhất quyết một không hai không. Bà Sáu nổi điên: Ông chê con người ta, bộ ông tưởng con ông ngon lành lắm hả? Đấy, cứ chờ coi, chúng dắt đi cho đã rồi… mang cái bụng chình ình về, chừng ấy mới thật ngon á!
Ông Sáu sựng người như cái xe thắng gấp. Rồi ông rớt bịch xuống ghế. Khuôn mặt đỏ bừng dần chuyển sang xanh tái. Ừ, bà ấy nói kể cũng có lý; nhưng mà… tức quá, không lẽ mình vầy mà phải xuống nước, nhịn thua lão Bốn Lèo?
***
Sáng. Đang loay hoay với mấy chậu cây cảnh ngoài sân thì nghe chó sủa. Sáu Nhèm bước ra, thấy vợ chồng Bốn Lèo quần áo chỉnh tề tay xách một giỏ to. Miệng giỏ thò ra chai rượu.
Như không thấy bộ mặt “hình sự” của Sáu Nhèm, bác Bốn gái xởi lởi dạ thưa: Anh Sáu dậy rồi ha. Dạ, bữa rồi vợ chồng em nói năng giận quá mất khôn, mong anh Sáu bỏ qua. Hôm nay, chúng em thành ý qua đây xin lỗi, sẵn thương lượng cùng anh chị chuyện bọn trẻ…
Nhìn bộ dạng “thành khẩn” của vợ chồng Bốn Lèo cùng giỏ quà cáp, Sáu Nhèm thấy hơi nguôi giận. Tự nhủ: Vì con nên ta đây mới chịu lùi một bước, nếu không thì đừng hòng nhé…
Ông Sáu đưa tay mở cổng. Mặt vẫn còn “hình sự” nhưng đã bớt nặng nề hơn.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-xung-doi-post749929.html











