Truyền thuyết voi rống xé trời khóc chủ giữa đêm khuya

Giữa những lăng tẩm, cung điện vàng son của Cố đô Huế tồn tại một ngôi miếu mà người dân không thờ vua chúa hay danh tướng, mà thờ những con voi chiến trung nghĩa.

Tiếng voi khóc chủ trong truyền thuyết

Xuôi theo đường Bùi Thị Xuân rợp bóng cây xanh, cách cầu Trường Tiền khoảng 5 km là đồi Thọ Cương - nơi tọa lạc Long Châu Miếu, thường được người dân gọi là điện Voi Ré.

Khác với sự nhộn nhịp ở Đại Nội hay các lăng vua triều Nguyễn, nơi đây gần như tách biệt khỏi dòng khách du lịch đông đúc. Không có tiếng loa thuyết minh hay những đoàn người chen kín lối đi, điện Voi Ré trầm mặc, cổ kính, đượm vẻ u tịch, linh thiêng.

Điện Voi Ré luôn nhận được sự tôn kính từ người dân xứ Huế, bởi trong di tích mang câu chuyện và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Điện Voi Ré luôn nhận được sự tôn kính từ người dân xứ Huế, bởi trong di tích mang câu chuyện và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nếu Hổ Quyền - cách đó khoảng 400m - từng là đấu trường voi chọi hổ nổi tiếng dưới thời Nguyễn, thì điện Voi Ré lại là nơi người dân xứ Huế gửi gắm sự tôn kính dành cho những voi chiến từng lập công bảo vệ triều đình.

Ông Đặng Xuân Ánh (82 tuổi, phường Thủy Xuân, TP Huế), người sống cạnh điện Voi Ré cho biết, người dân địa phương luôn dành sự thành kính đặc biệt cho di tích này, cứ đến ngày rằm, mùng một lại mang nhang đèn, hoa quả đến thắp hương.

Người trong vùng mỗi lần đi ngang qua cổng miếu đều đi nhẹ, nói khẽ. Ít ai dám cười đùa hay buông lời thiếu tôn kính. Dù là con vật nhưng có nghĩa, có tình và từng có công với giang sơn, nên dân làng xem như thần. Chúng tôi dạy con cháu rằng đã mang ơn ai thì phải nhớ và sống cho trọn đạo nghĩa”, ông chia sẻ.

Ông Đặng Xuân Ánh nhắc về điện Voi Ré với sự thành kính và tự hào

Ông Đặng Xuân Ánh nhắc về điện Voi Ré với sự thành kính và tự hào

Dưới thời các chúa Nguyễn và triều Nguyễn, tượng binh là lực lượng quân sự đặc biệt quan trọng. Những voi chiến với sức mạnh khổng lồ, lớp da dày như áo giáp và khả năng phá vỡ đội hình bộ binh từng được xem là “vũ khí hủy diệt” trên chiến trường. Tuy nhiên, điều khiến điện Voi Ré trở nên khác biệt không nằm ở sức mạnh quân sự, mà ở cách người xưa nhìn nhận lòng trung nghĩa của loài vật.

Theo nhiều tài liệu và truyền thuyết dân gian, điện Voi Ré gắn với câu chuyện bi tráng từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Trong một trận chiến ác liệt giữa quân Đàng Trong và Đàng Ngoài, một vị dũng tướng của chúa Nguyễn tử trận. Chứng kiến chủ ngã xuống, con voi chiến gắn bó với vị tướng đau đớn chạy khỏi chiến địa, qua hàng trăm dặm về tận Phú Xuân. Khi đến đồi Thọ Cương, nó rống lên một tiếng vang vọng đất trời, phủ phục xuống rồi chết bên sườn đồi. Tiếng voi “ré” đầy bi thương ấy về sau trở thành tên gọi dân gian của ngôi miếu.

Cảm động trước lòng trung thành của con vật, người dân địa phương lập mộ chôn cất và hương khói quanh năm. Đến năm 1817, vua Gia Long cho xây dựng Long Châu Miếu để thờ các vị thần bảo hộ và những voi chiến có công lớn với triều Nguyễn. Trong miếu từng đặt bài vị của nhiều voi chiến nổi tiếng như: Đô đốc Hùng Tượng Ré, Đô đốc Hùng Tượng Bích, Đô đốc Hùng Tượng Nhĩ, Đô đốc Hùng Tượng Bôn...

Qua hàng trăm năm, trải qua nhiều biến cố, điện Voi Ré đang xuống cấp nghiêm trọng.

Qua hàng trăm năm, trải qua nhiều biến cố, điện Voi Ré đang xuống cấp nghiêm trọng.

Theo nhà nghiên cứu Dương Phước Thu - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), điện Voi Ré là di tích rất đặc biệt trong hệ thống di sản Huế. “Điện không nổi bật về quy mô hay kiến trúc, nhưng mang giá trị nhân văn rất lớn vì tôn vinh lòng trung thành của voi chiến triều Nguyễn”, ông Thu nhận định.

Đạo nghĩa người Việt

Theo Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Hội Khoa học Lịch sử TP Huế), việc lập đền thờ và dùng nghi lễ cung đình để tế tự voi chiến là trường hợp rất hiếm trong lịch sử Việt Nam.

Ở điện Voi Ré, voi chiến không còn bị xem là công cụ mà trở thành chủ thể có công trạng. Điện Voi Ré không chỉ là một di tích lịch sử mà còn phản ánh sâu sắc quan niệm văn hóa của người Việt về đạo nghĩa và sự tri ân”, ông Tuấn phân tích.

Theo ông, việc lập đền, đắp mộ và tế lễ cho voi chiến thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mở rộng tinh thần tri ân từ con người sang cả thế giới tự nhiên, là biểu hiện tiêu biểu cho xu hướng “nhân bản hóa” mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong văn hóa Việt Nam. Điều đặc biệt hơn, hình tượng voi chiến trung nghĩa đã đưa chữ “Trung” vượt khỏi phạm vi quan hệ giữa con người với con người. “Đó là một dạng trung thành thuần khiết, không vụ lợi nên rất giàu sức lay động”, ông Tuấn nói.

Tượng “thần voi” làm bằng đá xuống cấp, hư hại, một số cung trình ngói bị vỡ, lực lượng chức năng phải lợp tôn tạm để bảo vệ các cấu kiện gỗ bên trong

Tượng “thần voi” làm bằng đá xuống cấp, hư hại, một số cung trình ngói bị vỡ, lực lượng chức năng phải lợp tôn tạm để bảo vệ các cấu kiện gỗ bên trong

Không chỉ các nhà nghiên cứu, nhiều bạn trẻ khi tìm đến điện Voi Ré cũng cảm nhận rõ chiều sâu đặc biệt của di tích này. Nguyễn Quốc Bảo (20 tuổi, trú TP Huế) cho biết, chính sự trầm mặc và vắng lặng của điện Voi Ré khiến anh xúc động.

Ở nhiều nước như Thái Lan, Lào, Campuchia hay Ấn Độ, voi cũng được tôn thờ nhưng thường gắn với thần thoại hoặc tín ngưỡng tôn giáo. Còn điện Voi Ré tôn vinh lòng trung thành, sự trọng nghĩa và tinh thần xả thân. Điều đó khiến di tích rất khác biệt”, Bảo nói.

Giữa không gian rêu phong, điện Voi Ré vẫn âm thầm tồn tại như một lát cắt rất đặc biệt của văn hóa Huế. Nơi đó, câu chuyện về tiếng voi khóc chủ có thể chỉ còn là truyền thuyết, nhưng lòng trung thành và đạo nghĩa mà người xưa gửi gắm vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay.

NGUYỄN VƯƠNG - SỸ NHẤT

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/truyen-thuyet-voi-rong-xe-troi-khoc-chu-giua-dem-khuya-ar1030120.html