Từ bãi cọc Cao Quỳ, nhìn lại hào khí Bạch Đằng Giang
Ít nơi ở Việt Nam có thể vừa trưng bày, vừa bảo quản cọc gỗ nguyên gốc ngay tại chỗ như bãi cọc Cao Quỳ (Hải Phòng). Nhờ ứng dụng các phương pháp bảo tồn hiện đại, những cọc gỗ hơn 700 năm tuổi không chỉ được 'hồi sinh', lưu giữ trọn vẹn giá trị lịch sử đặc biệt, mà còn góp phần tạo nên không gian trưng bày sống động, giúp công chúng hình dung rõ nét dấu tích trận thủy chiến oai hùng của cha ông.
Trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước, vùng đất Hải Phòng cùng dòng sông Bạch Đằng đã trở thành chứng nhân của những thời khắc lịch sử. Trên dòng sông này, vào các năm 938, 981 và 1288, dưới sự lãnh đạo tài tình của ba vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền, Lê Hoàn và Trần Hưng Đạo, nhân dân ta đã làm nên những chiến thắng vĩ đại, đập tan các cuộc chiến tranh xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Điểm chung của cả ba trận đánh là nghệ thuật quân sự đầy trí tuệ: Cha ông ta đã khéo léo vận dụng quy luật thủy triều, dựng lên những trận địa cọc gỗ độc đáo. Nhưng theo thời gian, cùng những biến đổi của tự nhiên, các dấu tích của hệ thống cọc gỗ quy mô lớn quanh sông Bạch Đằng vẫn ẩn sâu dưới lòng đất, để lại bao tầng bí ẩn.

Chị Nguyễn Thị Phương, thuyết minh viên tại bãi cọc Cao Quỳ (Hải Phòng) giới thiệu về khu di tích.
Chị Nguyễn Thị Phương, thuyết minh viên tại bãi cọc Cao Quỳ nhớ lại: Tháng 10/2019, trong lúc lao động sản xuất, người dân địa phương bất ngờ phát hiện hai khối gỗ lớn nằm ở độ sâu khoảng 1 mét. Thông tin nhanh chóng được báo cáo và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân (UBND), Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hải Phòng lên kế hoạch khoanh vùng bảo tồn và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu khai quật.
“Ngày 22/11/2019, khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép, đoàn khảo cổ của Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng và địa phương tiến hành khai quật. Ba hố được mở với tổng diện tích 1.098 m², từ ngày 27/11 đến 19/12/2019. Kết quả đã phát hiện một trận đại cọc với 73 cọc gỗ, 2 cột gỗ, 21 hố cọc và hố đất đen”, thuyết minh Nguyễn Thị Phương viên cho biết.
Chị Phương cho biết thêm, những cọc gỗ khi xuất lộ đều đã bị gãy tạo thành các lỗ nứt, rãnh khe. Chân cọc được vót phẳng, cho thấy dấu tích chế tác rất rõ. Đường kính cọc cũng rất đa dạng: Loại nhỏ từ 14 - 18 cm, loại trung bình 28 - 32 cm và đặc biệt có cọc đường kính lên tới 60 cm, dài hơn 3 m. Bên cạnh đó cũng phát hiện được một số mảnh gỗ có vết chế tác, mảnh than cháy và những hiện vật đồ gốm thời nhà Trần và nhà Nguyễn…

Cuối năm 2019, đầu năm 2020, tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (nay là phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) nhân dân và chính quyền địa phương đã phát hiện dấu tích bãi cọc Cao Quỳ.

Từ kết quả khai quật và xác định niên đại các cọc gỗ của Viện Khảo cổ học Việt Nam, các nhà nghiên cứu khảo cổ học - lịch sử đã chứng minh bãi cọc Cao Quỳ có liên quan mật thiết đến trận quyết chiến chiến lược trên sông Bạch Đằng năm 1288. Trong hình là những cọc gỗ đang được bảo tồn trong dung dịch đặc chế riêng.
Bãi cọc Cao Quỳ nằm ở đầu một lạch thoát triều lớn nối liền sông Giá với sông Đá Bạc nơi đoàn thuyền chiến của quân Nguyên Mông khi rút chạy không thể không đi qua. Kết hợp với những tư liệu khảo sát điền dã trong dân gian, cho thấy quy mô của trận Bạch Đằng 1288 diễn ra trên một chiến trường rất rộng lớn trải dài suốt dòng sông Bạch Đằng mà trung tâm là vùng Tràng Kênh.
Tại vùng thượng lưu sông Bạch Đằng (nay là các phường Lưu Kiếm, Bạch Đằng), trên vùng cửa sông Giá và suốt dọc sông Đá Bạc, Trần Hưng Đạo đã cho tướng sĩ cắm cọc giăng khắp cửa các lạch triều, cửa các nhánh sông nối với sông Bạch Đằng. Những trận địa cọc này nhằm chặn không cho chiến thuyền của quân Nguyên Mông tiến vào sông Giá để ra sông Bạch Đằng, bảo vệ an toàn lực lượng chủ công của nhà Trần bố trí ở phía Bắc và Đông Bắc huyện Thủy Nguyên (cũ).
Đặc biệt, trận địa cọc thuộc di tích bãi cọc Cao Quỳ liên quan mật thiết đến chiến thắng Trúc Động - Bạch Đằng diễn ra ngày 8/4/1288. Bãi cọc Cao Quỳ đã tạo thành các điểm đánh chặn, nghi binh nhằm tiêu hao sinh lực của địch trên đường rút lui, buộc chúng phải theo sông Đá Bạc vào sông Bạch Đằng, rơi vào trận địa mai phục của quân, dân ta, tạo tiền đề cho trận quyết chiến chiến lược trên sông Bạch Đằng vào ngày 9/4/1288.

Cuối năm 2019, UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Hải Phòng, UBND huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khảo sát và khai quật di tích bãi cọc Cao Quỳ, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng.

Bãi cọc Cao Quỳ là nguồn sử liệu vật chất vô giá, là hiện vật gốc độc đáo, bổ sung góp phần nghiên cứu về truyền thống chống ngoại xâm hào hùng của cha ông ta.
Từ những kết quả khai quật khảo cổ học, kết hợp với việc xác định niên đại các mẫu cọc gỗ và đối chiếu cùng tư liệu lịch sử, tư liệu điền dã, các chuyên gia bước đầu nhận định rằng bãi cọc Cao Quỳ là một trận địa có niên đại vào cuối thế kỷ XIII, gắn bó mật thiết với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông năm 1288 của quân dân nhà Trần.
Phát hiện quan trọng này không chỉ góp phần làm sáng tỏ một mắt xích quan trọng trong thế trận Bạch Đằng 1288, mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới tổng thể hơn, toàn diện hơn về quy mô, không gian chiến trường và hệ thống các địa điểm liên quan. Từ đó, bức tranh về những trận đánh quyết liệt của quân dân triều Trần trên vùng đất Hải Phòng trong cuộc chiến phá tan đội quân xâm lược Nguyên Mông dần hiện ra rõ nét hơn, sinh động hơn.
Ngay sau khi phát lộ bãi cọc Cao Quỳ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu, bảo tồn các bãi cọc. Song song đó, UBND thành phố triển khai dự án xây dựng tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ tại phường Lưu Kiếm (Hải Phòng), từng bước hình thành điểm tham quan phục vụ giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong khu vực Cao Quỳ, các cọc gỗ có kích thước lớn, phần chân cọc bằng, phẳng.

Thuyết minh viên cung cấp thêm thông tin về những hiện vật tại khu di tích.
Theo thuyết minh viên Nguyễn Thị Phương, ít nơi ở Việt Nam có thể vừa trưng bày vừa bảo quản cọc gỗ ngay tại chỗ như ở đây. Khu vực trong hồ nước hiện đang lưu giữ những cọc gỗ nguyên gốc, có niên đại từ thế kỷ XIII, đến hiện tại đã tồn tại hơn 700 năm.
Các cọc được bảo tồn bằng phương pháp ngâm nước trong môi trường tuần hoàn khép kín; nước được xử lý, khử khuẩn bằng tia UV, sau đó bổ sung hóa chất chuyên dụng để thấm sâu vào từng thớ gỗ, giúp tăng độ bền và tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc gây hại.
Chị Nguyễn Thị Phương cũng chia sẻ thêm, điểm đặc biệt tại khu vực Cao Quỳ là các cọc gỗ có kích thước lớn, phần chân cọc bằng, phẳng. Các chuyên gia đặt ra giả thiết rằng Cao Quỳ không phải là trận địa chính, mà chỉ là khu vực ngăn chặn giặc tiến vào… Vị trí này là bãi bồi, do vậy, kích thước cọc không cần quá dài hay quá nhọn; chúng có thể được cắm xuống bùn mềm bằng phương pháp đào hố và chôn, khác với cách bố trí cọc ở các khu vực như Quảng Yên hay Quảng Ninh.

Mái vòm che nắng, che mưa cho di tích và ngăn bụi than từ Quảng Ninh.

Bãi cọc Cao Quỳ có 27 cọc gỗ được các nhà khoa học khai quật, xác định thuộc trận thủy chiến chống quân Mông Nguyên trên sông Bạch Đằng năm 1288.

Khu vực bảo tồn cọc gỗ bên ngoài mô phỏng theo hình dáng, kích thước và vị trí của các cọc dưới lòng đất.
Hệ thống mái vòm phía trên cũng có vai trò quan trọng: Che nắng, che mưa cho di tích và ngăn bụi than từ khu vực Quảng Ninh. Khi mới lắp đặt, mái có màu trắng trong, nhưng sau thời gian sử dụng đã chuyển sang màu trắng đục do tác động của môi trường. Khu vực bên ngoài là hệ thống cọc gỗ trên cạn, được mô phỏng theo đúng hình dáng, kích thước và vị trí của các cọc đang nằm dưới lòng đất...
Giữ gìn bãi cọc Cao Quỳ không chỉ là bảo tồn hiện vật, mà còn là gìn giữ hồn thiêng lịch sử của dân tộc. Đến đây, công chúng không chỉ được chiêm ngưỡng dấu tích trận thủy chiến oai hùng, mà còn cảm nhận được nhịp sống của lịch sử đang hiện hữu giữa đời thường. Bãi cọc Cao Quỳ vì thế trở thành không gian kết nối quá khứ với hiện tại, giáo dục truyền thống yêu nước và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, để hào khí Bạch Đằng Giang mãi sống trong tâm thức mỗi người Việt.
Một số hình ảnh tại nhà trưng bày của khu di tích:

Nhà trưng bày các hiện vật có niên đại hàng trăm năm được khai quật tại cánh đồng Cao Quỳ.

Bước vào nhà trưng bày, du khách bị ấn tượng bởi bức tranh lớn tái hiện trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng.

Những hình ảnh nói lên quyết tâm, ý chí quật cường của quân và dân ta trong trận chiến trên sông Bạch Đằng.


Một số thông tin về dòng sông Bạch Đằng được giới thiệu tại nhà trưng bày của di tích.


Những hình ảnh, tư liệu quý giá về Bạch Đằng Giang.


Không gian trưng bày những hình ảnh ấn tượng trong quá trình khai quật khu di tích.

Những hiện vật cọc gỗ trực quan, sinh động được trưng bày tại khu di tích.

Mảnh chân đế đĩa, chân đế bát, lon sành… được phát hiện vào tháng 10/20220 tại di tích Cao Quỳ.

Mảnh tre nứa và gỗ vụn có vết cháy được phát hiện trong lớp bùn đất cách bề mặt 1,6 m, cạnh một cọc gỗ lớn vào tháng 3/2020.

Các chuyên gia cho rằng có khả năng là di tồn của việc dùng hỏa công, bè tre nứa cháy để đốt thuyền giặc.


Du khách ghi lại những hình ảnh về di tích bãi cọc Cao Quỳ.












