Tự chủ chiến lược về văn hóa - sức mạnh nội sinh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số Bài 2: Thách thức xã hội số và sự xâm lăng văn hóa trên không gian mạng
Xã hội số đã mở cửa cho 'thực dân số' xâm lăng nhận thức. Các thế lực thù địch đã 'vũ khí hóa' văn hóa để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận diện đúng và trúng các hình thái xâm lăng văn hóa chính là bước đi đầu tiên để xác lập quyền tự chủ chiến lược. Đây không còn là nhiệm vụ riêng biệt của các cơ quan quản lý văn hóa, mà là cuộc chiến tự thân của từng đảng viên, từng công dân trên không gian số.

Trong lịch sử dân tộc, văn hóa luôn được coi là linh hồn, là “tấm khiên” bảo vệ bản sắc và định hướng tương lai. Ảnh: Việt Trần
Trong lịch sử dân tộc, văn hóa luôn được coi là linh hồn, là “tấm khiên” bảo vệ bản sắc và định hướng tương lai. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới gắn liền với sự bùng nổ của xã hội số, thuật ngữ “xâm lăng văn hóa” đã hiện hữu như một hình thái chiến tranh mới, tinh vi và xảo quyệt, nhắm thẳng vào trái tim và khối óc con người. Khi xã hội số xóa nhòa mọi ranh giới địa lý, không gian mạng trở thành “vùng trũng” để các giá trị ngoại lai tràn vào. Nếu như xâm lược lãnh thổ bằng vũ khí nóng là sự áp đặt thể chất mang tính hữu hình, thì xâm lăng văn hóa chính là sự “thôn tính” tâm hồn, làm xói mòn bản sắc và dẫn đến sự nô dịch về tư tưởng từ bên trong - một loại thương tổn vô hình nhưng có sức tàn phá vĩnh viễn.
Từ “thực dân số” đến “bá quyền văn hóa”
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư không chỉ mở ra những không gian sinh tồn mới cho nhân loại mà đồng thời cũng làm nảy sinh những hình thức thống trị mang tính xuyên biên giới chưa từng có trong tiền lệ. Ở đó, khái niệm “thực dân số” (digital colonialism) đang dần trở thành nỗi ám ảnh hiện hữu đối với các quốc gia đang phát triển. Khi các tập đoàn công nghệ xuyên quốc gia nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối về dữ liệu, thuật toán và dòng chảy thông tin, họ không chỉ đơn thuần kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật hay giải pháp số. Thực chất, đằng sau những giao diện bóng bẩy ấy là một chiến lược “kinh doanh” lối sống, áp đặt quan điểm và định hình các giá trị chính trị theo ý đồ của các trung tâm quyền lực bên ngoài.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thẳng thắn nhận diện một thực trạng nhức nhối: “Sự bùng nổ các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới kéo theo sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa gây xung đột giá trị và tác động tiêu cực đến việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc”.
Đây chính là điểm khởi đầu cho một kịch bản nguy hiểm: lũng đoạn thị trường sản phẩm văn hóa để từ đó chuyển dần sang lũng đoạn nhận thức chính trị. Sự xâm lăng này không diễn ra bằng những thông điệp khô khan hay những mệnh lệnh hành chính thô bạo, nó thẩm thấu “mềm mại”, len lỏi qua từng thước phim ảnh, từng giai điệu âm nhạc và các trào lưu mạng xã hội đang thịnh hành. Thậm chí, ngay cả những chuẩn mực đời thường như “ăn nhanh, sống gấp” cũng được nâng tầm thành một loại triết lý sống mới để tấn công vào chiều sâu tâm thức cộng đồng.

Nhận diện đúng và trúng các hình thái xâm lăng văn hóa chính là bước đi đầu tiên để xác lập quyền tự chủ chiến lược. Ảnh minh họa: doanthanhnien.vn
Sự tinh vi của “bá quyền văn hóa” còn nằm ở chỗ nó khéo léo khuếch trương lối sống thực dụng, tinh thần sùng ngoại và thói coi trọng vật chất thái quá như những biểu tượng duy nhất của văn minh và tiến bộ. Trong khi đó, các giá trị đạo đức truyền thống, vốn là mạch ngầm nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc, lại bị các thế lực này cố tình gắn cho cái mác “lỗi thời” hay “rào cản của sự phát triển”.
Đây là một cái bẫy tư tưởng cực kỳ nguy hại. Khi một bộ phận Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, bắt đầu nhìn nhận thế giới và đánh giá các sự kiện chính trị qua chiếc “thấu kính” do thuật toán ngoại lai thiết lập, đó chính là lúc quyền tự chủ chiến lược về văn hóa của quốc gia bắt đầu bị lung lay từ nền móng. Sự đứt gãy bản sắc không chỉ làm mất đi khả năng tự vệ về tinh thần mà còn tạo ra những khoảng trống lý luận, khiến “trận địa” tư tưởng dễ dàng bị xuyên thủng bởi các luồng gió độc của chủ nghĩa bá quyền.
Tự chủ chiến lược về văn hóa, vì vậy, trước hết phải bắt đầu từ việc giải mã và bóc trần những biến thể xâm lăng tinh vi này. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta kiên quyết từ chối sự nô dịch về tinh thần được ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc số hóa. Bởi một khi đánh mất quyền tự chủ trong tư duy và cảm xúc, mọi thắng lợi về kinh tế hay quốc phòng cũng khó lòng bảo đảm được sự trường tồn của chế độ và vị thế độc lập thực sự của dân tộc.
“Vũ khí hóa” văn hóa và âm mưu “diễn biến hòa bình” trên trận địa ảo
Thâm độc và nguy hiểm hơn cả những tác động kinh tế hay công nghệ, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng văn hóa như một loại “vũ khí mềm” nhưng có sức công phá hủy diệt để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng hiểu rằng: để hạ bệ một thể chế chính trị, con đường ngắn nhất và ít tốn kém nhất không phải là tấn công vào các cứ điểm quân sự, mà là phá hủy niềm tin, hạ bệ những biểu tượng văn hóa và làm tan rã hệ giá trị tinh thần của dân tộc đó. Trong kỷ nguyên số, văn hóa đã bị “vũ khí hóa” để trở thành một công cụ can thiệp nội bộ tinh vi, biến những không gian giải trí thuần túy thành những “bãi mìn” tư tưởng chực chờ phát nổ.
Trận địa tư tưởng hiện nay không còn giới hạn trong những giảng đường hay mặt báo chính thống, mà đang diễn ra quyết liệt trên từng dòng trạng thái (status), từng đoạn video ngắn (short video) hay những xu hướng (trend) nhất thời. Tận dụng đặc tính lan tỏa nhanh và khó kiểm soát của không gian mạng, các thế lực phản động thường xuyên sử dụng chiêu bài “tự do sáng tác”, “tự do ngôn luận” để tung ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật mang nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ và các danh nhân văn hóa.
Chúng cố tình thực hiện chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, đánh đồng giá trị nhân văn, chính nghĩa với phi nghĩa; làm lẫn lộn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Những thông tin rác độc, những luận điệu sai trái được nhào nặn dưới vỏ bọc bắt mắt của các sản phẩm “văn hóa giải trí”, khiến người tiếp nhận, đặc biệt là giới trẻ dần mất đi khả năng đề kháng, từ đó nảy sinh tâm lý hoài nghi về lịch sử dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đúng như các nghiên cứu chuyên sâu và tinh thần chỉ đạo của Đảng đã phân tích, âm mưu cốt lõi của chúng là “làm lệch chuẩn hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam”. Đây là một quá trình xâm lăng nhận thức có hệ thống. Khi các giá trị “Chân - Thiện - Mỹ” bị đảo lộn, khi lòng tin vào lý tưởng cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bị xói mòn bởi những trào lưu “giải thiêng” lịch sử hay “thần tượng hóa” các giá trị ngoại lai, thì sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một hệ quả tất yếu. Không gian mạng lúc này trở thành môi trường nuôi dưỡng cho chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, lối sống thực dụng và sự thờ ơ chính trị. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch gieo rắc sự chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo ra những xung đột xã hội từ những mâu thuẫn văn hóa nhỏ nhất.
Trong thế giới phân tuyến, việc “vũ khí hóa” văn hóa còn được thực hiện thông qua các thuật toán định hướng dư luận. Các nền tảng xuyên biên giới có thể dễ dàng khuếch đại những luồng thông tin gây bất lợi cho chế độ, đồng thời dìm bỏ hoặc hạn chế những thông điệp chính thống, tích cực. Điều này tạo ra một “mê cung” thông tin, nơi người dùng bị vây bủa bởi những quan điểm lệch lạc nhưng lại được gắn nhãn “khách quan” hoặc “tiến bộ”.
Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng không thể chỉ dừng lại ở các biện pháp kỹ thuật gỡ bỏ hay ngăn chặn, mà phải là cuộc chiến “giành giật” niềm tin và tình cảm của Nhân dân thông qua văn hóa.
Chúng ta phải tỉnh táo nhận diện rằng, khi văn hóa bị biến thành vũ khí, thì mỗi đảng viên và mỗi công dân không chỉ là người thụ hưởng văn hóa mà còn phải là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Nếu chúng ta để mất trận địa văn hóa trên không gian mạng, chúng ta sẽ mất đi quyền tự chủ chiến lược và đứng trước nguy cơ “đứt gãy” niềm tin – một sự đứt gãy không thể hàn gắn bằng bất cứ giá trị vật chất nào. Bảo vệ văn hóa, bảo vệ chuẩn mực đạo đức và giá trị truyền thống chính là bảo vệ sinh mệnh của Đảng và sự trường tồn của chế độ trong cuộc đối đầu không khoan nhượng với các thế lực thù địch trên không gian số hôm nay.
Nguy cơ “đứt gãy văn hóa”
Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng, nước ta không chỉ đối mặt với sức ép cạnh tranh về kinh tế, mà còn đứng trước nguy cơ đứt gãy văn hóa - tức là sự gián đoạn trong mạch truyền nối các giá trị truyền thống, sự xô lệch chuẩn mực và sự phai nhạt dần của bản sắc dân tộc.
Trong bối cảnh đó, những giá trị tốt đẹp của dân tộc liên tục bị đặt vào thế va đập gay gắt với các luồng tư tưởng, lối sống ngoại lai. Sự xâm nhập văn hóa hiện nay cũng không còn đơn tuyến, dễ nhận diện, mà thẩm thấu từ nhiều phía: từ chủ nghĩa cá nhân cực đoan, lối sống thực dụng, hưởng thụ, đến các khuynh hướng bảo thủ, bài ngoại, thậm chí cả những giáo phái lạ, tà đạo len lỏi qua không gian số. Nếu không có đủ sức đề kháng, xã hội rất dễ rơi vào tình trạng lệch chuẩn giá trị, suy giảm niềm tin và rạn nứt từ bên trong mạch nguồn tư tưởng của mỗi cá nhân.
Sự đứt gãy này tạo ra những “vùng trắng” nguy hiểm trong quản lý và định hướng tư tưởng. Khi thế hệ trẻ - những “công dân số”, người nắm giữ trong tay tiền đồ, vận mệnh đất nước lớn lên trong môi trường ngập tràn các sản phẩm văn hóa ngoại lai mà thiếu đi sự dẫn dắt của các hệ giá trị dân tộc. Từ đó, họ dễ dàng rơi vào trạng thái “vô chính phủ về tinh thần”. Nếu chúng ta không làm chủ được không gian mạng, không xây dựng được một “hệ sinh thái văn hóa dân tộc” đủ sức hấp dẫn trên Internet, thì những khoảng trống đó sẽ ngay lập tức bị lấp đầy bởi những sản phẩm văn hóa “độc, lạ” mang mưu đồ chính trị đen tối. Điều này không chỉ làm suy yếu sức mạnh đoàn kết mà còn trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của chế độ từ góc độ niềm tin.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh trong những định hướng chiến lược về kỷ nguyên mới: “Văn hóa phải thực sự là nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”.
Đây không chỉ là một yêu cầu mang tính lý luận mà là một mệnh lệnh thực tiễn. Hiện nay, tự chủ chiến lược về văn hóa chính là khả năng giữ vững bản lĩnh để không bị cuốn vào vòng xoáy “chọn phe” về mặt giá trị.
Chúng ta hội nhập nhưng tuyệt đối không “hòa tan”, mở cửa đón nhận tinh hoa nhân loại nhưng phải thiết lập được một “màng lọc” tự nhiên để phân biệt tiến bộ với lai căng, nhân văn với phản văn hóa, nội dung phù hợp với lợi ích dân tộc với làm phai nhạt bản sắc và suy yếu nền tảng tinh thần xã hội. “Màng lọc” ấy không thể chỉ được tạo ra bằng quy định hay chế tài hành chính, mà trước hết và sâu xa nhất phải được hình thành từ văn hóa.
Nhận diện đúng và trúng các hình thái xâm lăng văn hóa chính là bước đi đầu tiên để xác lập quyền tự chủ chiến lược. Đây không còn là nhiệm vụ riêng biệt của các cơ quan quản lý văn hóa, mà là cuộc chiến tự thân của từng đảng viên, từng công dân trên không gian số. Bảo vệ “linh hồn” dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trước những luồng gió xoáy của thời đại chính là bảo vệ tương lai, vận mệnh của dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.











