Từ chuyện tuổi nghề của nghệ sĩ và truyền thừa của nghệ nhân
Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam sáng 20/4, các ĐBQH đặc biệt quan tâm đến các chính sách dành cho những người đang hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật. Từ chuyển đổi việc làm cho nghệ sĩ hết tuổi nghề đến cơ chế hỗ trợ nghệ nhân dân gian để tránh đứt gãy truyền thừa di sản..., yêu cầu đặt ra là phải thiết kế cơ chế đủ cụ thể, đủ linh hoạt để Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống.
Tuổi nghề đã hết nhưng tuổi đời còn dài
…
Là viên chức của Phòng Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lai Châu, ĐBQH Cà Thị Thắm hiểu hơn ai hết những bất cập về tuổi nghề và chính sách chuyển đổi việc làm cho các diễn viên. “Trên thực tế, diễn viên các ngành như múa, xiếc có tuổi nghề ngắn, cường độ luyện tập cao và rủi ro chấn thương rất lớn; sau tuổi 35, khả năng biểu diễn của họ suy giảm nhưng lại chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định chung”.
Những nghệ sĩ này, nếu không được bố trí, sắp xếp vị trí phù hợp hoặc tham gia công tác đào tạo, truyền nghề thì vẫn ở lại 10 - 15 năm nữa mới đủ tuổi về nghỉ chế độ. Bất cập không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của nghệ sĩ mà còn đặt ra khó khăn cho các đơn vị nghệ thuật trong sắp xếp tổ chức và duy trì chất lượng biểu diễn. Nếu không có cơ chế phù hợp, nghệ sĩ khó toàn tâm toàn ý với nghề, còn đơn vị nghệ thuật khó chủ động trong đào tạo và sử dụng nhân lực.
Dự thảo Nghị quyết đã bước đầu đề cập việc Nhà nước hỗ trợ đào tạo lại cho viên chức nghệ thuật thuộc các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, xiếc, múa khi hết tuổi nghề để chuyển đổi vị trí việc làm (điểm a, khoản 4, Điều 7). Tuy nhiên, theo các đại biểu, nếu chỉ dừng ở “đào tạo lại” là chưa đủ.
ĐBQH Cà Thị Thắm đề nghị cần xác định rõ tuổi nghề đặc thù đối với từng loại hình như múa, xiếc; đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ cụ thể như trợ cấp chuyển đổi nghề hoặc chế độ lương chờ việc trong giai đoạn đào tạo lại, qua đó giúp nghệ sĩ yên tâm cống hiến trong giai đoạn sung sức nhất.

ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) phát biểu tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Q.Khánh
Cùng quan điểm, ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) cho rằng cần xác định rõ tuổi nghề ngay trong dự thảo Nghị quyết, đồng thời mở rộng đối tượng hỗ trợ sang các lĩnh vực ca nhạc, nhạc công tại các đoàn nghệ thuật dân tộc; để bảo đảm thống nhất trong thực hiện, Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể về cơ chế hỗ trợ nghệ sĩ sau tuổi nghề, tránh tình trạng mỗi địa phương áp dụng khác nhau.
Về lâu dài, đại biểu Nguyễn Đặng Ân đề nghị cần có chính sách hỗ trợ người theo học các ngành nghệ thuật, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tạo nguồn nhân lực kế cận bền vững cho các đoàn nghệ thuật địa phương - những người giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa. Bởi thực tế hiện nay, "các đơn vị nghệ thuật tại các địa phương những năm gần đây rất khó tuyển dụng diễn viên trẻ, nhạc sĩ, đội ngũ sáng tạo về làm việc do thu nhập và điều kiện phát triển khó sánh với đô thị".
Ngăn đứt gãy truyền thừa di sản
Nếu nghệ sĩ đối diện với bài toán sau tuổi nghề, thì với nghệ nhân dân gian, thách thức lại nằm ở việc duy trì và truyền dạy di sản trong điều kiện còn nhiều hạn chế.
Theo ĐBQH Tô Ái Vang (Cần Thơ), các nghệ nhân cao tuổi, đặc biệt là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, được coi là những “báu vật sống”, lưu giữ tri thức và kỹ năng dân gian quý báu; nếu không kịp thời truyền dạy, nguy cơ mai một di sản là hiện hữu.
Trong khi đó, nhiều nghệ nhân tại các làng nghề, vùng sâu, vùng xa vẫn gặp khó khăn về kinh tế, chưa được hỗ trợ tương xứng. Điều này khiến hoạt động truyền nghề thiếu điều kiện duy trì bền vững.
Từ thực tế này, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết xem xét tăng phụ cấp và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các nghệ nhân cao tuổi - lực lượng nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số. “Việc tăng cường hỗ trợ sẽ tạo điều kiện để nghệ nhân duy trì hoạt động truyền nghề, tổ chức các lớp đào tạo cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ đứt gãy trong truyền thừa di sản. Đây không chỉ là sự ghi nhận, tri ân, mà còn là giải pháp bền vững nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh phát triển mới”, đại biểu Tô Ái Vang phân tích.
Bên cạnh đó, theo ĐBQH Cà Thị Thắm, nhiều nghệ nhân vùng dân tộc thiểu số nắm giữ “hồn cốt” của di sản nhưng lại không có tư cách pháp nhân, không đủ năng lực thực hiện các thủ tục đấu thầu, hóa đơn, chứng từ tài chính phức tạp. Vì vậy, nên áp dụng dụng hình thức khoán gọn theo định mức đối với các hoạt động truyền dạy, bảo tồn văn hóa phi vật thể tại cộng đồng vùng dân tộc thiểu số; đồng thời giảm tối đa các thủ tục thanh toán, quyết toán hành chính.
Từ hai câu chuyện: tuổi nghề của nghệ sĩ và truyền thừa của nghệ nhân, có thể thấy điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở chủ trương, mà ở thiết kế chính sách cụ thể cho con người, chủ thể của văn hóa. Nếu không kịp thời hoàn thiện cơ chế phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và điều kiện thực tế, nguy cơ hụt hẫng cả về lực lượng kế cận lẫn mạch nối di sản là hiện hữu. Ngược lại, khi chính sách được thiết kế đúng và trúng, không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn tạo nền tảng bền vững để văn hóa phát triển trong dài hạn.
ĐBQH Vũ Minh Đạo (Lai Châu):
Lựa chọn chính sách trọng tâm, lan tỏa cao, có thể triển khai ngay
Tôi đánh giá cao việc Chính phủ đã chủ động xây dựng và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc ban hành một Nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay hết sức cần thiết, tạo động lực mới cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam, gắn với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Dự thảo Nghị quyết đã đề cập nhiều nhóm chính sách quan trọng, tuy nhiên một số nội dung chưa thực sự thể hiện rõ cơ chế đặc thù, vượt trội so với quy định hiện hành. Nếu Nghị quyết không tạo ra được những điểm mới rõ nét thì sẽ khó đạt được mục tiêu khơi thông nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, lựa chọn một số chính sách thật sự trọng tâm, có tính lan tỏa cao để quy định cụ thể, rõ ràng, có thể triển khai ngay sau khi Nghị quyết được thông qua.
Dự thảo Nghị quyết đưa ra nhiều cơ chế, chính sách có phạm vi tác động lớn, trong khi việc đánh giá nguồn lực tài chính chưa thật sự đầy đủ. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần làm rõ tổng nhu cầu nguồn lực thực hiện; phân định rõ phần ngân sách nhà nước và phần huy động xã hội; đồng thời thiết kế các cơ chế ưu đãi đủ mạnh để thu hút đầu tư tư nhân, tránh tình trạng chính sách ban hành nhưng không có nguồn lực triển khai.











