Từ 'gót phèn' đến 'sắc xanh'

Trong dòng chảy thi ca Việt Nam, hình ảnh người mẹ là đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ. Với bài thơ 'Gót mẹ', nhà thơ Đỗ Thành Đồng không nhìn mẹ từ xa, không mô tả bao quát mà cúi xuống thật gần, dồn nén điểm nhìn vào một chi tiết trần trụi mà đầy thương mến là 'gót chân'. Chính từ đôi gót chân nứt nẻ của mẹ, cả một thế giới nội tâm và số phận của người mẹ được mở ra, chạm đến tầng sâu xúc cảm của người đọc.

Nhà thơ Đỗ Thành Đồng sinh ra, lớn lên ở làng Thổ Ngọa, phường Bắc Gianh, trong một gia đình thuần nông và từ nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu thơ ca của cha. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Bằng niềm đam mê với thơ, văn, Đỗ Thành Đồng đã cho ra đời nhiều tập thơ ấn tượng, là gương mặt quen thuộc với giới văn nghệ sĩ cùng người yêu thơ cả nước.

Hình ảnh người mẹ là nguồn cảm hứng sâu sắc, xuyên suốt trong sự nghiệp sáng tác của Đỗ Thành Đồng. Cảm hứng ấy bắt nguồn từ tình yêu thương chân thành và lòng biết ơn sâu nặng của một người con. Bởi thế, thơ anh viết về mẹ trước hết là những vần thơ dành cho người mẹ kính yêu của riêng mình.

Tập thơ “Lục bát mẹ” sắp ra mắt chính là kết tinh của những tình cảm thiêng liêng ấy. Dù gặt hái nhiều thành công với thi pháp hiện đại, Đỗ Thành Đồng lại chọn trở về với thể thơ lục bát truyền thống khi viết về mẹ. Sự lựa chọn này không ngẫu nhiên, mà là một dụng ý nghệ thuật nhằm diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi của tình mẫu tử.

Nhà thơ Đỗ Thành Đồng chia sẻ về bài thơ “Gót mẹ” với các bạn trẻ - Ảnh: Nh.V

Nhà thơ Đỗ Thành Đồng chia sẻ về bài thơ “Gót mẹ” với các bạn trẻ - Ảnh: Nh.V

Chia sẻ về bài thơ “Gót mẹ”, nhà thơ Đỗ Thành Đồng trải lòng: Mỗi lần gió bấc về, tôi lại nhớ cánh đồng chiêm trũng của làng Thổ Ngọa. Đó là vùng đất chua phèn, trũng sâu, chỉ cấy được lúa nước hai, nơi gót chân người nông dân quanh năm bám phèn vàng nhợt. Hình ảnh tôi thương nhất là mạ. Cứ mùa đông, gót chân mạ tôi lại nứt nẻ, rỉ máu. Mạ ngồi ôm chân đau nhưng lòng vẫn canh cánh “ruộng khoán phải kịp thời vụ”. Cái thế “làm cũng khổ, không làm cũng không được” ấy khiến tôi day dứt khôn nguôi. Nay mạ tôi đã về nơi chín suối, mảnh ruộng khoán cũng đã phân lô. Thương mạ khôn nguôi, nhiều đêm tôi không ngủ được. Tứ thơ “Gót mẹ” cứ vậy trào dâng.

Mở đầu bài thơ, tác giả dùng phép đối ứng tài tình để chuyển tải cảm xúc, đặt cái rét của trời đất (rét quắn đọt cây) bên cạnh cái rét hằn sâu trên da thịt mẹ.“Mỗi lần rét quắn đọt cây/là khi mẹ nứt nẻ đầy gót chân/bước đi nhói buốt cuối sân/mẹ nhìn những luống mạ xuân thở dài”.

Chỉ bốn câu thơ, tác giả đã diễn tả thực tại khắc nghiệt khi mẹ phải gồng mình chống chọi với thời tiết. Hình ảnh gót chân nứt nẻ là minh chứng cho cuộc sống nhọc nhằn. Điểm xúc động nhất của đoạn thơ lại nằm ở cái “thở dài” của mẹ. Mẹ không thở dài vì gót chân đau mà vì lo cho “luống mạ xuân” đang oằn mình trong giá rét. Nỗi cơ cực ấy cứ lặp lại triền miên bởi đặc trưng của vùng đất: “Quê mình ruộng lúa nước hai/quanh năm gót mẹ chẳng phai sắc phèn”. Nếu mùa đông làm gót chân mẹ nứt nẻ, thì những mùa khác lại nhuộm lên gót chân, móng chân mẹ “sắc phèn” không thể gột rửa. Đó là màu của đất, của nước, của sự cần mẫn dầm mưa dãi nắng. Tác giả không tả cả dáng hình mẹ, mà chọn một chi tiết “đắt” là “gót mẹ”. Đây là bộ phận cơ thể tiếp xúc trực tiếp và trần trụi nhất với đất, bùn, nước.

Đối diện với thực tế đó, mẹ không than vãn mà lại cười hiền bởi mẹ cho rằng “phèn mãi thành quen”. Đó là nụ cười của sự chấp nhận, bao dung của người đã tìm thấy sự bình thản ngay cả trong gian khổ. Câu nói “mấy kẻ được khen gót hồng” như một lời nói đùa mà thật, vừa thừa nhận thực tế của người nhà nông, vừa ẩn chứa một lời khẳng định đầy tự trọng. “Gót phèn” của mẹ là vẻ đẹp của lao động, của sự sống, đáng trân trọng hơn bất cứ vẻ đẹp nhung lụa nào. Ngay cả khi vết nứt từ gót chân đã “rớm máu”, nỗi lo của mẹ vẫn không phải là lo cho chính mình mà chỉ lo trễ thời vụ. Mẹ là vậy, cả cuộc đời chỉ sống vì người khác.

Trước hiện thực vất vả, tình nghĩa vợ chồng bừng lên như một điểm sáng. Đó là khoảnh khắc “mẹ đem áo rách quấn đầy bàn chân” trong khi “cha phơi trắng lưng gầy”. Sự hy sinh của mẹ chạm đến lòng trắc ẩn của người bạn đời. Người cha phải “năn nỉ mẹ mấy lần/đừng làm tổn hại nghĩa ân vợ chồng”. Lời của cha là biểu hiện của tình yêu thương, sự trân trọng. Hành động của mẹ là biểu hiện của đức hy sinh. Giữa họ không có một lời than vãn, chỉ có sự đồng cam cộng khổ, một tình yêu mộc mạc được dệt nên từ những san sẻ thầm lặng, bền chặt trong gian khó.

Khổ thơ cuối khép lại bài thơ bằng một sự đối lập và tiếp nối đầy lắng đọng. Người con gái, thế hệ sau khi trở về quê cũng “lội xuống cánh đồng” nhưng không phải với đôi chân nứt nẻ, nhuốm phèn mà là “gót hồng môi son”. Hình ảnh “gót hồng” của con và “gót phèn” của mẹ ngày nào nói lên sự đối lập giữa hiện tại đủ đầy và quá khứ cơ cực. “Gót hồng” của con là sự tiếp nối, là thành quả của cả một đời hy sinh của mẹ. Cuộc sống của con giờ đây đã đủ đầy nhưng không còn cơ hội bù đắp cho mẹ bởi mẹ đã “nằm dưới thảm cỏ non”. Câu thơ cuối bài “bao nhiêu gót mẹ hãy còn sắc xanh” là một hình ảnh giàu ý nghĩa. Mẹ đã về với đất, được thiên nhiên ôm ấp (thảm cỏ non) nhưng sự hy sinh, lam lũ cả đời của mẹ không tan biến, mà đã hóa thân, nảy mầm thành “sắc xanh” vĩnh cửu của sự sống, của sự bình yên. “Sắc xanh” ấy vừa là màu của “thảm cỏ non” trên mộ, vừa là màu của đồng lúa, của sự sống mà cả đời mẹ vun đắp.

Bài thơ “Gót mẹ” của Đỗ Thành Đồng chinh phục độc giả bằng sự mộc mạc, chân thực. Với ngôn ngữ giản dị, chi tiết tinh tế và xúc cảm chân thành đã gieo vào lòng người sự trân trọng, biết ơn những người mẹ nông. Từ hình ảnh “gót chân nứt nẻ”,“sắc phèn”, “áo rách”, tác giả chạm đến tầng sâu của tình mẫu tử. Bài thơ lay động không phải bằng câu chữ trau chuốt, mà bằng sự thấu hiểu của người con trước những hy sinh của mẹ.

Đọc “Gót mẹ”, ta không chỉ thấy một người mẹ, mà là hình ảnh của cả một thế hệ phụ nữ Việt Nam tần tảo. Đôi gót chân đi qua mùa đông buốt giá, qua những mùa vụ nhọc nhằn, đã hóa thành “sắc xanh” nâng bước con vào đời. Đó chính là biểu tượng bất tử về sự hy sinh thầm lặng.

Nh.V

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202511/tu-got-phenden-sac-xanh-fe4684f/