Từ khát vọng khai dân trí đến động lực vươn mình trong kỷ nguyên số

Phan Châu Trinh là một nhà khai sáng vĩ đại, với tư duy độc lập và quả cảm. Tư tưởng 'Chi bằng học' của cụ Phan vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều trường đại học ưu tiên cho công tác chuyển đổi số. Trong ảnh, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ghi nhận sự bứt phá trong công tác chuyển đổi số năm 2025. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhiều trường đại học ưu tiên cho công tác chuyển đổi số. Trong ảnh, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ghi nhận sự bứt phá trong công tác chuyển đổi số năm 2025. Ảnh: NGỌC HÀ

Bối cảnh và tầm vóc của một tư tưởng vượt thời đại

Phan Châu Trinh nhận ra rằng, gốc rễ của sự yếu kém nằm ở dân trí thấp, ở tư duy bảo thủ, trì trệ, ở sự thiếu hiểu biết khoa học. Cốt lõi của mọi tiến bộ xã hội là con người có tri thức.

Muốn thay đổi vận mệnh dân tộc, trước hết phải thay đổi trí tuệ của người dân. Vì vậy, cụ chủ trương phải nâng cao dân trí, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của phương Tây, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu… Cụ không chủ trương giành độc lập bằng mọi giá, mà ưu tiên giành lấy tự do và quyền con người.

Cụ Phan quan niệm, độc lập mà dân không có trí tuệ thì đó chỉ là sự thay đổi kẻ cai trị, không phải là giải phóng thực sự. Cách mạng thực sự phải bắt đầu từ bên trong mỗi con người. Cho nên, muốn cứu nước, trước hết phải khai dân trí, giải phóng trí tuệ của người dân.

Phan Châu Trinh chủ trương “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Trong đó, khai dân trí là khởi điểm của mọi cải cách. Cụ không chủ trương dùng bạo lực để “phá bỏ” chế độ thực dân mà dùng giáo dục và cải cách để “xây dựng” một xã hội mới ngay trong lòng chế độ cũ. Cụ xác định kẻ thù không chỉ là thực dân Pháp mà còn là sự ngu muội và hủ bại của chế độ phong kiến.

“Chi bằng học” là con đường để người dân tự giải phóng mình khỏi sự lệ thuộc vào thần quyền và vương quyền. Đây là cách tiếp cận đi từ gốc đến ngọn, từ người dân đến đất nước, mang tính kiến tạo phát triển và bền vững. Tư tưởng này đề cao vai trò của người dân. Khi khai mở trí tuệ của người dân (dân trí), dân sẽ tự biết đòi quyền lợi (dân quyền) và tự cường (dân sinh). Đây là tư duy dân chủ rất hiện đại so với bối cảnh quân chủ thời bấy giờ.

Quan niệm “Chi bằng học” của cụ Phan, vì thế không chỉ là lời khuyên, lời kêu gọi đến trường, mà là một tuyên ngôn về chiến lược giải phóng dân tộc bằng thực lực. Tư tưởng của cụ mang đậm màu sắc của phong trào Khai sáng (Enlightenment) phương Tây, đặt lý trí và dân chủ làm trung tâm. Đây là tư duy vượt trước thời đại, tiệm cận với các giá trị văn minh và tiến bộ.

Cuộc cách mạng về tư duy và nhân sinh

Trải qua hơn một thế kỷ, hiện nay, đất nước đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, tư tưởng này vẫn còn nguyên giá trị thời đại, trở thành kim chỉ nam cho công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng được quan tâm đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ mới theo định hướng phát triển kinh tế của thành phố. Ảnh: K.NGUYÊN

Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng được quan tâm đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ mới theo định hướng phát triển kinh tế của thành phố. Ảnh: K.NGUYÊN

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, quốc gia nào coi trọng giáo dục, làm chủ công nghệ, quốc gia đó sẽ giành được thắng lợi trong cạnh tranh toàn cầu. Tinh thần “Chi bằng học” lại mang ý nghĩa hoàn toàn mới.

Ở thời cụ Phan, học là con đường để thoát khỏi ách thuộc địa và sự trì trệ phong kiến. Ngày nay, học là con đường để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, thoát khỏi lệ thuộc công nghệ và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu ngày xưa học để giành lại quyền làm chủ đất nước, thì ngày nay, học để làm chủ tri thức, làm chủ tương lai, vận mệnh của dân tộc.

“Chi bằng học” vì thế không chỉ là di sản tư tưởng vượt thời đại, mà là kim chỉ nam cho công cuộc hiện đại hóa đất nước và phát triển bền vững. Ba trụ cột trong tư tưởng “Chi bằng học” của Phan Châu Trinh:

Chuyển đổi từ “học để làm quan” sang “học để làm người tự do”: Cụ Phan đã tấn công trực diện vào lối học từ chương, hư văn của khoa cử phong kiến - thứ giáo dục đào tạo ra những quan lại phong kiến, những “thần dân” chỉ biết phục tùng. Cụ khẳng định học là để “Khai dân trí”.

Theo cụ, sự mất nước bắt nguồn từ sự “ngu muội” về quyền lợi và trách nhiệm của người dân. Do đó, học là quá trình để chuyển hóa từ thân phận nô lệ sang tư cách công dân, làm người tự do, lấy quyền con người (dân quyền) làm gốc rễ cho độc lập dân tộc.

Coi trọng tư duy thực nghiệp và phản biện: Chữ “Học” của cụ Phan có nội hàm gắn liền với tinh thần “Thực học - Thực nghiệp”. Cụ chống học kiểu “tầm chương trích cú”. Cụ cổ xúy việc học khoa học, kỹ thuật, cách làm kinh tế (nông, công, thương), cách tổ chức đời sống xã hội của phương Tây.

Cụ có cái nhìn khách quan, không bài ngoại mù quáng mà chọn lọc những giá trị văn minh để vận dụng vào mục tiêu duy tân đất nước. Đặc biệt hơn, cụ khuyến khích tinh thần tự soi chiếu, dám nhìn thẳng vào những khiếm khuyết của dân tộc để sửa đổi. Đây chính là tư duy phản biện - nền tảng của mọi sự tiến bộ xã hội.

Nội lực là quyết định: coi trọng “Tự lực cánh sinh”: Khác với xu hướng cầu viện bên ngoài, cụ Phan kiên định: “Vọng ngoại tắc tử, tự cường tắc sinh”. Cụ tin rằng khi dân trí đã cao, ý thức dân chủ đã hình thành, thì độc lập sẽ là kết quả tất yếu.

Một dân tộc mạnh phải là một dân tộc có nền tảng tri thức vững chắc; nội lực của một quốc gia nằm ở chất lượng nguồn nhân lực. Muốn “sánh vai với các cường quốc”, không có con đường nào khác ngoài việc ưu tiên giáo dục. “Chi bằng học” chính là con đường bồi đắp nội lực bền vững nhất để dân tộc tự cường, đứng vững trên đôi chân của mình.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) sáng tạo thiết bị chẩn đoán sớm các bệnh liên quan đến hô hấp, phục vụ lĩnh vực y tế. Ảnh: K.NGUYÊN

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) sáng tạo thiết bị chẩn đoán sớm các bệnh liên quan đến hô hấp, phục vụ lĩnh vực y tế. Ảnh: K.NGUYÊN

Tiếp tục “Chi bằng học” trong kỷ nguyên số

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ tư tưởng “Chi bằng học” của cụ Phan đến chủ trương đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa đất nước bước sang kỷ nguyên vươn mình hôm nay chính là sự học, là tri thức - nền tảng của độc lập, phát triển và thịnh vượng. Đó là sự phát triển liên tục và tất yếu của lịch sử.

Nếu trước đây “Khai dân trí” là mở mang đầu óc cho người dân thì ngày nay, “Khai dân trí” không chỉ là xóa mù chữ, mà là xóa mù kỹ năng số, trang bị tri thức, năng lực để làm chủ công nghệ, tư duy dữ liệu và khả năng sàng lọc thông tin trong “biển” tin giả.

“Thực học” lúc này là tinh thần học tập suốt đời để không bị đào thải bởi sự thay đổi chóng mặt của công nghệ. “Thực nghiệp” ngày nay là phát triển bản thân và xã hội bằng kinh tế tri thức và phát triển bền vững.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tiếp nhận, đưa vào sử dụng Phòng Tự động hóa và Truyền động nâng cao do doanh nghiệp tài trợ. Ảnh: K.NGUYÊN

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tiếp nhận, đưa vào sử dụng Phòng Tự động hóa và Truyền động nâng cao do doanh nghiệp tài trợ. Ảnh: K.NGUYÊN

“Dân khí” ngày nay chính là khát vọng tự cường, là bản lĩnh để chuyển dịch từ “gia công” sang “sáng tạo” (Make in Vietnam). “Chấn dân khí” được hiểu là tinh thần đổi mới sáng tạo, dám dấn thân vào những công nghệ mới, công nghệ khó (AI, big data, bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số), làm chủ công nghệ để khẳng định vị thế dân tộc.

“Hậu dân sinh” không chỉ là đủ ăn đủ mặc, mà là nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo an sinh xã hội, tiếp cận y tế thông minh, giáo dục cá nhân hóa và môi trường sống xanh, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Thế giới đang định hình lại trật tự mới, cạnh tranh địa chính trị trong thế giới “đa cực” sẽ gay gắt hơn, nhưng cũng mở ra không gian cho các quốc gia tầm trung khẳng định vị thế.

Trong bối cảnh đó, học tập chính là nâng cao “nội lực” để dân tộc ta không chỉ đứng vững mà còn cạnh tranh giành thắng lợi trong cuộc chạy đua toàn cầu; sự khác biệt chính là lợi thế cạnh tranh; kỹ năng tự học (self-learning) và tự học suốt đời trở thành lựa chọn sống còn của mỗi cá nhân.

Học tập suốt đời, trong bối cảnh mới, đã trở thành một quy luật sống còn; không chỉ giúp mỗi cá nhân làm giàu trí tuệ, hoàn thiện nhân cách, định vị bản thân trong xã hội hiện đại; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia trên con đường đi đến thịnh vượng.

VÕ CÔNG TRÍ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-khat-vong-khai-dan-tri-den-dong-luc-vuon-minh-trong-ky-nguyen-so-3328859.html