Từ một kịch bản phim, thêm một niềm vui cho Pác Bó
Có những tin tức khiến người ta mỉm cười ngay khi đọc tiêu đề. Đối với nhiều người yêu Cao Bằng, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt kịch bản phim truyện điện ảnh Người về Pác Bó để đăng ký kế hoạch sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước năm 2027 là một tin như thế. Dù mới là bước đầu trong quy trình chuẩn bị dự án, quyết định này vẫn mang đến niềm vui bởi sau nhiều năm, Pác Bó lại có cơ hội được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh - thứ ngôn ngữ có sức lay động đặc biệt đối với công chúng hôm nay.
Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kịch bản Người về Pác Bó của tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát, thuộc đề tài lịch sử, cách mạng, lãnh tụ (Chủ tịch Hồ Chí Minh), được phê duyệt để đăng ký kế hoạch sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước năm 2027. Phim dự kiến được thực hiện bằng công nghệ kỹ thuật số 4K, thời lượng từ 90 đến 100 phút. Bộ giao Cục Điện ảnh hướng dẫn đơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.
Chỉ vài dòng trong quyết định hành chính, nhưng phía sau là cả một miền ký ức của dân tộc.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Ngày 28/1/1941, sau hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108 ở Cao Bằng. Người chọn Pác Bó làm nơi ở và làm việc. Từ hang Cốc Bó, bên dòng suối mà sau này Người đặt tên là suối Lê-nin và ngọn núi Các Mác, nhiều quyết sách quan trọng của cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị. Tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương 8 do Người chủ trì đã xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là trọng tâm, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, tạo nền tảng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chính những giá trị đặc biệt ấy đã đưa Pác Bó trở thành Khu di tích quốc gia đặc biệt, một địa chỉ đỏ tiêu biểu của đất nước.
Lịch sử về Pác Bó đã được nghiên cứu, ghi chép trong nhiều công trình, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nhưng điện ảnh luôn có khả năng làm sống dậy những câu chuyện cũ theo một cách rất khác. Một khuôn hình đẹp, một đoạn đối thoại chân thực hay một chi tiết giàu cảm xúc nhiều khi khiến người xem nhớ lâu hơn cả những trang sách. Đó cũng là lý do những bộ phim lịch sử, nếu được đầu tư nghiêm túc, thường có sức lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi của nghệ thuật.
Điều đáng mừng là tên bộ phim lần này không hướng đến một lát cắt xa lạ, mà trở về đúng nơi khởi đầu của chặng đường cách mạng trên đất Việt Nam. Chỉ riêng hai chữ “Pác Bó” đã gợi lên biết bao hình ảnh thân thuộc: con suối trong xanh, chiếc bàn đá bên bờ suối, hang đá nhỏ giữa núi rừng và cuộc sống giản dị của Bác Hồ trong những ngày đầu trở về nước. Đó không phải những biểu tượng được dựng lên, mà đều là những di tích đang hiện hữu, được gìn giữ và đón hàng vạn lượt khách mỗi năm.
Đối với Cao Bằng, đây là một tin vui đến đúng lúc. Những năm gần đây, tỉnh đang nỗ lực phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, thác Bản Giốc, rừng Trần Hưng Đạo cùng hệ thống di sản văn hóa của các dân tộc. Mỗi sự kiện văn hóa gắn với những địa danh ấy đều góp phần làm cho hình ảnh Cao Bằng đến gần hơn với công chúng. Một bộ phim về Pác Bó, nếu được triển khai trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của những người yêu lịch sử, yêu điện ảnh và mong muốn tìm hiểu vùng đất đã ghi dấu một bước ngoặt của dân tộc.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Pó.
Thực tế cho thấy, nhiều địa phương trong nước đã được biết đến rộng rãi hơn sau khi xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh có chất lượng. Điều làm nên sức sống của những bộ phim ấy không nằm ở cảnh đẹp đơn thuần, mà ở câu chuyện được kể bằng cảm xúc chân thật. Pác Bó cũng có một câu chuyện như thế. Câu chuyện ấy đã đồng hành với lịch sử đất nước hơn tám thập kỷ và vẫn luôn có sức lay động mỗi khi được nhắc lại.
Người Cao Bằng có quyền hy vọng, nhưng cũng đủ bình tĩnh để hiểu rằng từ việc phê duyệt kịch bản đến khi một bộ phim hoàn thành còn nhiều bước theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, niềm vui hôm nay không phải là sự vội vàng, mà là niềm vui của những người thấy quê hương mình tiếp tục được quan tâm trong các dự án văn hóa tầm quốc gia. Điều đáng quý nhất là Pác Bó vẫn được nhìn nhận như một không gian lịch sử đặc biệt, nơi mỗi thế hệ đều có thể tìm thấy nguồn cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng xây dựng đất nước.
Có lẽ, điều mà nhiều người mong chờ nhất không phải là những cảnh quay hoành tráng hay kỹ xảo hiện đại. Điều họ mong là bộ phim sẽ kể được câu chuyện về Bác Hồ bằng sự chân thành, để mỗi khán giả khi bước ra khỏi rạp đều muốn một lần đến Cao Bằng, đứng bên dòng suối Lê-nin, ngồi trước chiếc bàn đá cũ, lặng nhìn hang Cốc Bó và cảm nhận vì sao từ nơi núi rừng bình dị ấy, lịch sử Việt Nam đã mở sang một trang mới.
Nếu điều đó trở thành hiện thực, thì Người về Pác Bó sẽ không chỉ là một tác phẩm điện ảnh. Đó sẽ là thêm một nhịp cầu đưa quá khứ đến gần hiện tại, để những giá trị của Pác Bó tiếp tục được gìn giữ, được kể lại và được truyền đi bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, từ chính mảnh đất Cao Bằng - nơi mùa xuân năm 1941 đã đi vào lịch sử dân tộc.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tu-mot-kich-ban-phim-them-mot-niem-vui-cho-pac-bo-3190126.html











